Yêu cậu bạn thân

Yêu cậu bạn thân

Tác giả: Anhnguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325382

Bình chọn: 9.00/10/538 lượt.

Lam chẳng sợ ngã gì hết!Đứng hướng về phía bãi biển, Quỳnh Lam dang tay hét to:-Nhật Minh, cậu sao biết chỗ này hay vậy? Mát quá, chẳng lạnh như Hà Nội gì!Nhật Minh mở cửa bước ra, không phủ nhận, không khí ở đâu tốt thật!-Haiz…bí quyết của cậu là gì?-Gì cơ?-Ngủ ấy! Cậu ngủ như cú thức đêm đấy! Kinh khủng thật!Nhật Minh cười cười, vờ lắc đầu, ngủ như Quỳnh Lam có ngày người ta bê cả người đi bán cũng không biết!Quỳnh Lam lảng chuyện, vỗ vỗ vào vai Nhật Minh:-Cậu định cho tớ ngạc nhiên sao? Ở bên cạnh với cậu lâu như thế mà tớ chưa biết cậu lại *men lỳ*thế đâu nha!Nhật Minh lắc đầu cười khổ:-Quỳnh Lam, giờ có muốn ngủ tiếp?Lườm lườm Nhật Minh, định đưa Quỳnh Lam tới đây để ngủ à? Tưởng thế nào chứ bản tính của Nhật Minh khó đổi lắm.…Chạy lại cốp xe, Quỳnh Lam xem trong balo của mình có mấy bộ quần áo. Cũng không ít, chút nữa chơi ướt sẽ có đồ thay.Lăng xăng tung tăng chạy lại khoác tay Nhật Minh hát hát bài nhạc mà Quỳnh Lam vừa sáng tác trong đầu. Đây dù không phải là lần đầu đi biển nhưng lâu rồi Quỳnh Lam cũng chưa được đi, cảm giác rất lạ!—-Vừa chạy vừa hát, Quỳnh Lam đã ném chiếc giày búp bê vào xe. Đi chân trần trên cát mịn thật là thích quá đi!Ngồi xuống bãi cát trắng, Quỳnh Lam cũng chẳng tránh sóng, cứ để từng đợt ùa đến, đẩy cô lui vào bên trong, làm ướt hết cả chiếc váy trắng, giờ đây đã ướp sũng à lem nhem bẩn.Lấy ngón tay vẽ một đám mây lên cát, lại bị sóng làm mất đi, Quỳnh Lam lại vẽ thứ khác.Nhật Minh đứng bên cạnh, nhìn Quỳnh Lam, cô nhóc này, dễ thương vừa thôi chứ?-Quỳnh Lam, sao cậu không viết tên của tớ và tên của cậu?Quỳnh Lam lắc mạnh đầu, đôi chân nhẹ dẫm dẫm lên cát.-Sao được chứ? Cậu không nhìn thấy sao? Sóng sẽ phá hỏng chững ngay.Quỳnh Lam! Cô nhóc này cũng biết điều đó sao?-Vậy à? Hay đấy!Nhật Minh nhìn Quỳnh Lam, đứng cầm đôi giày và đá đá cát.Rồi đột nhiên, Quỳnh Lam ngước lên nhìn Nhật Minh…-Tớ…thấy khác lắm!-Khác?Gật mạnh đầu, tay Quỳnh Lam vừa vẽ lên nhưng nét không ra hình…Nhẹ nhàng nói:-Ừm. Khác! Nó lạ lắm… Hừm…nói thế nào nhỉ? Mỗi lần ở cạnh cậu, tớ vui lắm, sợ nữa, giống như sợ cậu đột nhiên sẽ không xuất hiện nữa, sợ cậu không ở bên tớ nữa, sợ cậu sẽ yêu người con gái khác, và sợ lắm, sợ lắm khi nghĩ cậu sẽ có ngày ghét tớ. Tớ cũng khó chịu khi thấy cậu bị người ta sờ má hay vuốt tóc… Tớ biết mà, cái cảm giác này, nó từ lâu lắm rồi!Nhật Minh mỉm cười, cúi xuống ôm lấy Quỳnh Lam, cô nhóc này, hôm nay sao vậy, nghĩ gì đây? Tưởng cậu không biết điều này sao? Nhưng tự miệng cô nói ra vẫn cảm thấy khác lắm.-Quỳnh Lam ngốc, tớ làm sao như vậy chứ? Tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi, được chứ?Nước mắt Quỳnh Lam chảy xuống, mặn chát hoà với nước biển. Vậy là Nhật Minh sẽ không có cơ hội được xa Quỳnh Lam rồi.Quỳnh Lam đứng dậy. Kiễng chân hôn vào môi Nhật Minh:-Chẳng thế, cậu làm sao có gan xa tớ?Cứ thử đi đâu xem, tớ sẽ tìm tới anh đẹp trai!Haiz…thế này là sao? Thái độ thay đổi nhanh như vậy sao? Nhật Minh, không phải cậu đã có được cô học trò tiếp thu còn tốt hơn cả thầy giáo sao?-Quỳnh Lam, ướt rồi, lên thay đồ đi, tớ chở đi ăn!Quỳnh Lam chạy nhanh về phía trước, quay lại vẫy vẫy tay với Nhật Minh:-Phải tìm vỏ ốc chứ? Không tìm được tớ sẽ lấy đèn pin soi thẳng vào mắt cậu đấy!Một lời thôi, xin Quỳnh Lam, người lớn trong thời gian dài hơn như thế không được sao? Dù chỉ thêm một phút! CHƯƠNG 17Trên bãi biển đầy gió, từng lớp sóng vỗ vào bờ cát trắng mịn, được dải lên trên là những vỏ ốc đủ loại khác nhau. Trên mặt biển, sà sà đơn lẻ bay là những con hải âu trắng!Bầu trời trải dài những sắc chiều đỏ dịu dàng.-Nhật Minh! Mặt trời! Mặt trời lặn kìa.Quỳnh Lam khoanh chân ngồi trên cát, mắt vừa hướng về phía mặt trời, thỉnh thoảng cúi xuống kiểm tra lại số vỏ ốc mà cô đã nhặt được. Chúng đẹp lắm, đủ màu sắc!Nhật Minh đứng xách đôi giày ướt nước của mình, nhìn ra phía mặt trời và…che miệng ngáp, dửng dưng đáp:-Tớ muốn ngủ!Quỳnh Lam tức điên với cái tên này, thái độ đó là sao? Phải nhịn thôi, nhịn thôi, dù sao thì tên vô tâm kia cũng có lòng đưa cô tới đây.Cho mấy vỏ ốc nhỏ vào chiếc hộp, cầm chiếc vỏ ốc to áp sát vào tai:-Nhật Minh, không phải cậu đã ngủ trong xe sao? Cậu là đồ mê ngủ chắc?Quỳnh Lam! Cô nhóc có biết là cậu đã chạy xe suốt từ chiều hôm qua không?-Chắc vậy! Quỳnh Lam, tớ về trước đây.Nhật Minh vứt đôi giày xuống cát, đi về phía đường lớn.Ơ kìa, Quỳnh Lam còn chưa được nhìn xong mặt trời lặn cơ mà?Chạy lại kéo tay Nhật Minh, Quỳnh Lam đưa vỏ ốc đến gần tai Nhật Minh:-Người ta bảo có thể nghe được tiếp gió biển đấy!Nhật Minh thở dài:-Sao tự nhiên thèm ăn ốc biển quá!Quỳnh Lam nghe xong, tức giận đá thẳng vào chân Nhật Minh, cậu ấy chẳng có lãng mạn gì cả.Vênh mặt lên, chân dậm dậm xuống cát, Quỳnh Lam chỉ chỉ xuống bên dưới.-Hứ! Đã thế thì cậu đi mua đồ ăn, mang đến đây! Ăn ngay ở đây!-Haiz…đi về!Nắm lấy cánh tay Quỳnh Lam kéo về phía xe, Nhật Minh lắc đầu cười khổ. Thật là mệt với cô nhóc này, sao tự dưng lại rỗi việc đưa Quỳnh Lam tới đây chứ?-Không! Không! Tớ không muốn!Quỳnh Lam dẫy dụa, khua tay đạp chân, rồi sau đó bám chặt vào thân cây dừa nhỏ!-Để tớ chặt luôn cây này về đ


Disneyland 1972 Love the old s