
ất.”
Sức chịu đựng của Quân đã đến đỉnh điểm. Cô vừa liếc mắt qua cái điện thoại di động thì Linh đã nhanh tay chộp lấy. Linh quá hiểu cái thói quen tức giận là đập điện thoại của cô.
“Mày có thấy là gần đây mày thay đổi nhiều lắm không?”
Linh ôm khư khư cái điện thoại, ánh mắt nhìn Quân giống phán xét hơn là dò xét.
“Làm gì có.”
Quân trả lời mà mắt vẫn tóe lửa nhìn vào cái điện thoại trên tay Linh.
“Có đấy! Mày bắt đầu biết giận, biết tức rồi. Lúc trước mày cứ như đứa không có linh hồn ấy.”
Linh khẳng định, đầu gật gù để tăng tính chắc chắn.
“Vớ vẩn! Không có linh hồn sao mà sống.”
“Thì mày có sống đâu, chỉ tồn tại theo quán tính thôi đấy chứ.”
“Còn có cái khái niệm này nữa sao? Kiểu gì mà chẳng phải ăn phải thở. Như nhau thôi!”
Quân nhún vai.
“Khác chứ mày! Nói tóm lại là từ ngày mày có tình yêu, mày tươi hơn nhiều.”
Linh búng tay cái “tách”, kết luật không đợi thảo luận thêm.
Quân không chủ định bắt đầu nghĩ về Thiên, miệng dần giãn ra thành một nụ cười từ lúc nào không hay.
Linh ngồi gần đó chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt Quân, trong lòng cảm thấy rất phấn khởi.
Cô chưa bao giờ thấy Quân như thế này. Vẻ mặt bừng sáng niềm hạnh phúc của cô gái đang yêu, lại như phảng phất vẻ mong manh dịu dàng. So với vẻ bất cần trước đây thì Quân bây giờ đầy sức sống.
Linh bất cười, thích thú nhìn Quân bằng ánh mắt như muốn nói “biết hết rồi nhé”.
Quân bây giờ mới giật mình phát hiện ra mình đang tư lự, bối rối quay mặt ra ngoài cửa sổ:
“Sắp mưa rồi! Đi về đi! Tao đi tắm đấy.”
“Đang đuổi đấy à?”
Linh làm bộ giận dỗi.
“Chứ còn không. Chính xác là đang đuổi đấy.”
Quân giật gù, nét mặt tỉnh bơ.
Linh lừ mắt nhìn Quân một cái rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Trước giờ cô đến Quân chưa từng đón, đi Quân chưa từng tiễn. Nhưng cô không những không cảm thấy phiền lòng mà còn rất vui. Thái độ của Quân làm cô cảm thấy mình giống người nhà hơn là khách.
Quân nhìn đồng hồ trên tường, đã 5:30. Hôm nay Thiên hẹn cô sáu giờ đi ăn tối rồi cùng đi xem phim 3D.
Mặc dù sống cùng một nhà, thấy nhau hàng ngày nhưng mỗi khi nghĩ đến việc sắp gặp Thiên, cảm giác nao nao hồi hộp lại tràn về xâm khiến trái tim Quân đập loạn lên không thể kiểm soát.
Mang theo vẻ lóng ngóng, Quân lao vào phòng tắm.
Làn nước mát giúp cô phần nào lấy lại bình tĩnh.
Quân tắm xong trở ra đã thấy Thiên đang ngồi trên giường. Vẫn là cái hình hài cô nhớ da diết dù gặp hằng ngày, vẫn là cái bóng dáng quen thuộc theo cô cả vào giấc mơ. Nhưng hôm nay thái độ của anh rất lạ. Đột nhiên cô cảm thấy bất an.
“Em… có điều gì giấu anh không?”
Đang cúi đầu tì tay vào đầu gối, Thiên ngẩng lên nhìn Quân bằng ánh mắt buồn bã.
Quân bất giác cảm thấy mình như tên trộm bị phát hiện, lấm lét nhìn về phía điện thoại. Liệu có phải trong lúc anh đợi cô thì có tin nhắn đến, và anh đã đọc được?
Thiên theo đường mắt Quân nhìn vào cái điện thoại đen đang nằm im lìm trên giường, nhếch môi cười lạnh. Thái độ của cô cho thấy rõ cô có tật và đang giật mình.
Không nói thêm lời nào, Thiên đứng lên bỏ ra khỏi phòng.
“Nghe em giải thích đã!”
Quân vội vã níu lấy cánh tay Thiên.
“Có gì để giải thích?”
Giọng Thiên lạnh lùng đến xa lạ, anh hất mạnh tay Quân ra như đang giũ đi một thứ thừa thãi trên người rồi tiếp tục đi về phía cửa.
“Em thật sự không biết đó là ai.”
Quân cố chấp giữ Thiên lại.
“Nói chuyện nghe hay đấy! Không biết là ai mà trong hộp tin lại tràn ngập tin nhắn từ số điện thoại đó?”
Thiên cố nén cơn giận, tiếng nói rít lên qua kẽ răng.
“Anh xem trộm điện thoại em?”
Quân dù biết rõ điều gì đã xảy ra vẫn ấm ức hỏi lại.
“Không xem thì đâu có phát hiện ra sự thật.”
Thiên nhếch môi cười khinh bỉ, đôi mắt đẹp giờ đầy bi thương tang tóc. Khó khăn lắm anh mới có thể mở lòng đón nhận một người, vậy mà cô lại đối xử với anh như thế. Rốt cuộc anh làm sai chỗ nào mà lại liên tục bị tình yêu tổn thương thế này?
Cái thái độ coi thường của Thiên đã chạm ngay vào cái “tôi” của Quân. Cô buông tay ra khỏi cánh tay anh, cũng chẳng còn thể hiện chút lỗ lực níu kéo nào. Gương mặt trở nên bất cần đến lạnh lùng, cô vòng hai tay trước ngực mà nói rành rọt:
“Từ khi hai đứa mình bắt đầu yêu nhau thì em cũng bắt đầu nhận được những tin nhắn này. Em đã gọi lại số đó nhưng nó đã chặn tất cả các số. Không tin anh có thể gọi thử.”
Nghe từng lời Quân nói, Thiên vẫn chỉ nhếch môi cười.
Cái vẻ chua chát và mỉa mai đó làm Quân tức phát điên. Và khi cô giận thật sự, cô sẽ trở nên lạnh lùng đến khó hiểu.
“Tin em thì mình tiếp tục. Còn không thì chia tay đi!”
Quân ngỡ ngàng nghe chính mình nhả từng từ dứt khoát. Đến khi định thần lại thì đã hoàn thành câu nói từ lúc nào.
“Trên đời này anh không tin một đứa con gái nào hết!”
Thiên cũng theo thái độ của Quân mà trở nên lạnh lùng. Từng từ nói ra đều rất rõ ràng, cứ như nó đã được anh nghĩ rất nhiều lần và khi nói ra thì chẳng còn gì cần phải cân nhắc thêm.
Trái tim Quân đau thắt khi nghe từng lời Thiên nói. Anh không tin bất cứ người con gái nào? Kể cả cô sao? Vậy thì tình cảm anh dành cho cô là gì? Nói như cách của anh thì anh