XtGem Forum catalog
Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322654

Bình chọn: 7.5.00/10/265 lượt.

ung tung. Vốn dĩ đã định sẽ bày tỏ thật hoành tráng sau khi cô quên mọi chuyện buồn nhưng nhìn cô thế này có khi anh chưa kịp nói gì cô đã đi tìm người về làm mai cho anh cũng nên.

“Ừ. Anh đang yêu, yêu em đấy.”

Quay mặt qua chỗ khác, Đăng khẽ khàng nói đủ để Quân nghe thấy.

Trong một tích tắc ngắn ngủi, trái tim Quân đã đi đúng một vòng các cung bậc cảm xúc. Vui đến vỡ òa, lâng lâng như người đang mộng du, nghi ngờ và sau đó là cảnh giác. Khi người ta đã từng suýt chết đuối thì sẽ tự nhiên sợ nước. Thế nêu sau lời tỏ tình, cuối cùng đọng lại trong Quân chỉ là cảm giác hoang mang.

Cô không muốn một lần nữa mất người cô quý mến từ lúc nói yêu người ta.

“Này! Không muốn nói thì thôi. Sao lại mang em ra trêu? Anh giỏi đấy!”

Mau chóng lấy lại vẻ bông đùa, Quân nói nhanh rồi ăn một một miếng kem.

“Không tin à? Người ta yêu thật mà.”

Đăng sau phút ngại ngùng đã bắt trước Quân và nói chuyện nửa đùa nửa thật.

“Chậc! Yêu rồi cũng chia tay à. Yêu làm cái gì không biết.”

Quân cười khúc khích, che giấu cảm giác chạnh lòng rất khéo.

“Ờ! Thì yêu để chia tay.”

Đăng xoa xoa cằm, gật đầu đồng tình với lời mình vừa nói.

Trái tim Quân giật mình tê buốt. Cô cũng từng nói với Thiên như thế. Kết quả hai người chia tay thật.

Nhưng chưa kịp buồn quá lâu thì một hình ảnh bên dưới sân đập vào mắt cô.

Từ khoảng cách này, Quân dễ dàng nhận ra người con gái mặc váy bầu đang ôm bụng từ từ khụy xuống sân siêu thị là Yến.

Không suy nghĩ nhiều, Quân chạy nhanh về phía thang cuốn, hấp tấp bước từng bậc đến suýt ngã. Đăng theo ngay sau vội đỡ lấy rồi cùng cô chạy như tên bắn ra ngoài sân.

Chương 10:

Ký ức hình ảnh của Đăng rất tốt, vì vậy không khó khăn gì để nhận ra người con trai vừa được Quân gọi đến bệnh viện chính là chàng trai đã buông tay cô ở sân trượt partin và cũng chính là người con trai anh nhìn thấy ở bar vào cái đêm Quân sốt.

Anh không biết chính xác giữa Quân và người con trai kia có chuyện gì xảy ra, nhưng anh chắc chắn về việc hai người đã từng là một cặp và các chắc chắn hơn rằng chàng trai kia đã bỏ rơi Quân.

Nghĩ đến Quân đã đau khổ trong suốt thời gian qua, lòng Đăng như có lửa đốt nóng rực, ánh mắt tự động nhìn về phía Thiên như có lửa.

Hành lang bệnh viện ồn ào người qua kẻ lại, duy chỉ có góc tường nơi một chàng trai đứng đối diện một cặp nam nữ mặc đồ tình nhân là yên ắng đế kì dị.

Thiên bên cạnh việc lo lắng cho con mình đang trong bụng Yến cũng rất để tâm đến Đăng. Anh nhìn Đăng, ánh mắt dò xét từ gương mặt đến vóc dạng. Trong lòng thầm đánh giá người con trai trước mặt.

“Anh ở đây với Yến nhé! Bọn em về trước.”

Cuối cùng Quân là người phá tan sự im lặng, cô nói mà mắt đặt vu vơ một điểm không phải Thiên. Từ khi cô rời khỏi nhà đến giờ, hai người không gặp lại nhau, cảm giác đã trở nên xa lạ hơn cả người dưng.

Không đợi Thiên trả lời, Quân quay người đi thẳng.

Đăng ở ngay phía sau đi vụt lên cố tình khoác tay lên vai cô. Một phần là an ủi, một phần muốn cố tình cho Thiên thấy. Anh không chắc người con trai phía sau mình sẽ ghen, nhưng anh muốn anh ta biết người anh ta không cần đối với anh là vô cùng quan trọng.

Bầu không khí trầm lặng bị chia đôi, một nửa ở lại cùng Thiên trước phòng cấp cứu, nửa còn lại theo Quân và Đăng dong duổi trên đường về nhà.

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, Quân đã không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi sau xe Đăng để anh chở đi bất cứ nơi nào. Chỉ cần đừng đưa cô về nhà ngay bây giờ, cô thật sự sợ phải ở một mình những lúc như thế này.

Đăng cũng không có ý để Quân một mình khi tâm trạng cô đang rối bời thế này nên cứ để xe chạy chầm chậm vòng qua từng con hẻm, trở về đường lớn rồi lại vòng vô hẻm.

“Em ổn không?”

Cuối cùng không thể tiếp tục im lặng, Đăng hỏi khẽ khàng.

Quân lúc này mới bừng tỉnh, tự thấy việc mình thẫn thờ rất kì cục.

“Em có gì mà không ổn.”

Giọng nói của Quân nghe rất vui tươi, nhưng qua kính chiếu hậu Đăng thấy gương mặt cô thật sự rất u ám.

“Em không cần phải thế đâu, anh… cũng biết một phần câu chuyện.”

Sau câu nói là một tiếng thở dài.

Quân mím môi, nhất thời bối rối không biết nói thế nào. Cô không muốn ai biết về chuyện của mình, đặc biệt là việc bị đá thì rất mất mặt.

“Hôm ở sân partin, anh đã thấy người con trai đó bế cô gái kia bỏ đi.”

Theo lời Đăng nói, Quân bắt đầu hồi tưởng về kí ức khi đó. Có những thứ cô đã không còn quá ấn tượng, đến giờ nghĩ lại mới giật mình nhớ ra đã từng xảy ra chuyện như thế.

“Ừ! Biết rồi cũng tốt.”

Quân cười nhạt, câu nói cũng vô cùng nhạt nhẽo.

“Anh đã định cho em biết, nhưng anh sợ em sẽ tự ái mà không gặp anh nữa.”

Đăng vội vàng giải thích dù Quân không gặn hỏi thêm gì. Là một chuyện hết sức bình thường, nhưng nếu liên quan đến người mình quan tâm thì trong lòng sẽ luôn không ngừng tự hỏi người đó đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Hơn nữa rất sợ người ta hiểu nhầm.

Quân ở phía sau không nói thêm gì, cũng không có ý trách Đăng. Quả thật nếu là vài tháng trước, cô sẽ tránh anh mọi nơi mọi lúc vì cảm giác tự ái khi anh biết chuyện không vui của mình. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã trở thành một phần gì đ