
anh rồi.”
“Em muốn uống nước sao?” Tả Thừa Nghiêu hỏi lại thay câu trả lời.
“Hả? Làm sao anh biết?”
“Đa số người uống say nửa đêm sẽ khát nước.” Tả Thừa Nghiêu đứng dậy rót cho Cao Ca một cốc nước. Căn phòng này Cao Ca còn chưa quen thuộc, cũng không biết anh làm thế nào mà tìm được cốc, còn chuẩn bị cả nước nguội trước.
Cao Ca đón nhận cái cốc, một hơi uống hết hơn nửa cốc nước, sau đó mới ý thức được những chuyện tối hôm trước đã quên hết, cô say rượu đến mức mất trí nhớ rồi.
Cô có chút lúng túng hỏi: “Tối hôm qua, em có làm chuyện mất mặt gì không?”
“Cũng may, ở trong quán ăn ói ra một lần; ngay trước mặt cười nhạo một người đàn ông xấu xí hai lần, ba lần; uống cạn một bình rượu với một người bạn; không biết bởi vì sao muốn đứng lên bàn ăn cơm tới bốn lần…”
“Được rồi, được rồi, không cần nói, em thừa nhận lúc em uống rượu phẩm chất không tốt.” Cao Ca vội vã ngăn cản, không muốn nghe những chuyện say rượu mất mặt của mình nữa, cô khó khăn ấp úng nói: “Hix, Tả Thừa Nghiêu, cảm ơn, cảm ơn anh đã đưa em về.”
Tả Thừa Nghiêu không đáp lại lời cảm ơn khách sáo của Cao Ca, anh quay lại trên ghế sô pha tìm một vị trí thoải mái. “Bây giờ còn sớm, mới có ba giờ sáng, em tiếp tục quay về ngủ đi. Không cần lo lắng, Na Na đã giúp em gọi điện thoại về nhà, nói cô ấy ở cùng với em.”
“Hả, à phải, em quên báo cho mẹ chuyện này.” Lúc này Cao Ca mới chợt nhớ ra, cô thốt lên. Có điều cô nói xong cũng hối hận, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt Tả Thừa Nghiêu khẽ nhếch lên, làm ra vẻ khinh thường.
Kỳ thực, ánh mắt này so với cái nhìn lúc trước của Tả Thừa Nghiêu đã nhẹ đi rất nhiều, nhưng vẫn chuẩn xác làm cô cảm nhận được sự ngu dốt của bản thân.
Xấu hổ, Cao Ca đi tới gần sô pha, ngồi xổm trước mặt Tả Thừa Nghiêu tức giận nói: ” Ai uống say rồi còn có thể tỉnh táo xử lí từng chuyện thật tốt chứ hả?”
“Vì thế không nên uống say.” Tả Thừa Nghiêu đưa tay vò rối tóc cô, giống như vuốt ve một con chó nhỏ.
Đây là động tác thân mật, chiều chuộng của người yêu thích chứ? Cao Ca có chút sững sờ không kịp phản ứng.
Mà Tả Thừa Nghiêu làm xong động tác này cũng không để ý tới cô nữa, tự mình xoay người nằm xuống, đưa lưng về phía Cao ca, giống như chuẩn bị tiếp tục ngủ.
Nhưng Cao Ca còn trẻ hay giận dữ, cô chỉ sửng sốt một lúc, liền dương dương tự đắc đặt câu hỏi: “Anh thích em đúng không? Tả Thừa Nghiêu.”
Nhung đáp lại lời cô lại là: “Khi nào em vào ngủ nhớ tắt đèn.”
Cao Ca tức giận đẩy Tả Thừa Nghiêu một cái, đương nhiên là không nỡ dùng sức. Sau đó cô có chút giận dữ đứng dậy quay về phòng ngủ, trong lòng thầm hạ quyết tâm: “Hừ, sớm hay muộn em sẽ làm cho anh nói những lời còn sến hơn câu anh thích em gấp vạn lần.”
***
Ngày hôm sau khi Cao Ca quay lại nhà họ Cao, Na Na gọi điện thoại rất nhiều, hai người nói chuyện tào lao về tình hình bữa cơm chia tay tối hôm trước tận nửa ngày mới thôi, cuối cùng Na Na thần bí hề hề hỏi: “Hai người, tối hôm qua, một nam một nữ ở cùng một phòng, có làm cái gì không hả?”
Quả thực, Cao Ca có thể tưởng tưởng ra cái nháy mắt của Na Na đầu bên kia điện thoại.
Cô dõng dạc quát lớn: “Này, Trần Lina! Chúng mình vừa mới bắt đầu, rất thuần khiết không được sao?”
“Xùy, nghe nói cô nào đó ở lớp bên cạnh đêm qua đã gì gì đó với bạn trai rồi đấy. Chúng ta đã trưởng thành rồi, trong trắng là chuyện vẻ vang gì lắm sao?”
Thực tế, ngoài miệng Cao Ca nói thì vậy, nhưng trong lòng vẫn rất xấu hổ đối với những chuyện nam nữ đó. Giống như chó hay sủa thì không cắn người vậy.
Ngay cả khi cô tìm mọi cách theo đuổi tình yêu của Tả Thừa Nghiêu, thậm chí còn cởi quần áo kêu anh ta bôiiúp thuốc dị ứng, thực tế nếu như hôm đó Tả Thừa Nghiêu thực sự giúp cô bôi thuốc, cô cũng chỉ nghĩ đến bước đó thôi, còn nhiều hơn thì cô chưa bao giờ nghĩ tới. Ngày mưa lớn cô chạy đi tìm Tả Thừa Nghiêu, nụ hôn kia, cũng là nụ hôn đầu tiên của cô. Nói theo một ý nghĩa khác, cô thực ngu dốt.
Giống như tối hôm qua, nếu như Na Na không nhắc tới, cô cũng không cảm thấy mình uống say, Tả Thừa Nghiêu trông cô cả đêm thì có vẫn đề gì. Cô không có nghĩ đến chuyện anh là một người đàn ông, một người đàn ông có khả năng làm ra những chuyện nguy hiểm với cô.
Cô cúp điện thoại, sờ sờ lên mặt mình, vậy mà lại nóng và đỏ lên. Cô không kìm chế được nhớ tới cảm giác lúc Tả Thừa Nghiêu vân vê lọn tóc của cô, cảm giác lúc cô nằm trên lưng anh, còn cả nụ hôn trong mưa nữa.
Cô vỗ vỗ gương mặt mình, tự nhủ, mau ngừng suy nghĩ, Cao Ca!
Chỉ một câu nói đùa của Na Na liền biến cô thành như thế, đây chính là tình yêu sao?
Buổi sáng, lúc chia tay Tả Thừa Nghiêu, hai người cũng không giao hẹn lần sau gặp lại. Cao Ca cảm thấy mình mới cách xa mà đã bắt đầu nhung nhớ rồi.
Cô muốn hẹn thì hẹn ngay, lập tức dứt khoát cầm điện thoại di động thoại đường hoàng tìm anh.
Làm cô vui mừng không nguôi chính là, số điện thoại di động của cô đã từng bị Tả Thừa Nghiêu cho vào danh sách đen thì nay đã được giải phóng ra ngoài, điện thoại thuận lợi kết nối.
Tâm lý con người đúng thực là một vấn đề tế nhị, lúc trước Cao Ca càng thất bại lại càng can đảm theo đuổi