
t mình?” Cố Tư Nguyên hơi chần chừ, vẫn là hỏi ra.
“Cố Tư Nguyên, chuyện này không liên quan đến anh.” Cao Ca đang xấu hổ, tính tình cũng không tốt.
“Tiểu Ca, anh chỉ quan tâm em. Tối hôm qua em ở cùng Tả Thừa Nghiêu cả đêm không về, bà chủ lo lắng vô cùng, anh còn giúp em giấu giếm, nói em dự sinh nhật một người bạn cùng bọn Na Na, muộn sẽ ở lại nhà bạn. Còn nói em đã gọi điện thoại về để báo lại. Nhưng đến giờ em vẫn chưa về, điện thoại cũng không nghe, tin nhắn cũng không gửi, vừa xong bà chủ còn hỏi anh, anh sắp không che giấu giúp em được nữa.”
“Em biết rồi, anh kiên trì thêm chút nữa, em lập tức trở về.”
Nói xong, Cao Ca định ngắt điện thoại, nhưng trong loa truyền đến tiếng vội vã của Cố Tư Nguyên. “Chờ đã, Tiểu Ca, em có muốn anh giúp em mang một bộ lễ phục hôm nay mặc đến cho em hay không? Anh mang váy của em ra ngoài, bay giờ đang cách khu nhà không xa.”
Phản ứng đầu tiên của Cao Ca chính là cự tuyệt, cô không muốn Cố Tư Nguyên nhìn thấy bộ dạng của cô cùng Tả Thừa Nghiêu, nhưng lời còn chưa thốt ra khỏi miệng, cô liền nhặt cái váy bị rơi trên mặt đất, đã sớm bị nhàu nát không còn hình dáng, cũng không biết có hư hại gì hay không, không có cách nào đi ra gặp người khác.
Vì vậy cô cũng chỉ đành nói: “Anh kêu một người mang tới cho em, anh đừng tới.”
Nói xong, cô không đợi Cố Tư Nguyên đáp ứng hay cự tuyệt, liền cúp điện thoại.
Bốn phía bỗng chốc yên tĩnh trở lại, mặc kệ Cao Ca là cô gái liều lĩnh cỡ nào, nhưng dù sao đêm hôm qua cũng là lần đầu tiên, tuy rằng cô thích Tả Thừa Nghiêu, nhưng nghiêm túc mà nói, hai người mới là lần đầu hẹn hò, cô không nghĩ nhanh như vậy đã phát triển đến bước này.
Ca Cao không biết nên dùng bộ dạng biểu cảm gì để quay đầu lại đối mặt với Tả Thừa Nghiêu, lẽ nào lại cười giả vờ không sao cả, ha, sau này anh sẽ là người của em, yên tâm đi, em sẽ che trở cho anh.
Cô không nên rụt rè trước mặt anh, không phải sao? Cao Ca luôn luôn cao ngạo không hề tỏ ra yếu kém không phải sao?
Nhưng người trần truồng so với người hàng ngày mặc quần áo, tâm thái của con người cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bình thường nói ra miệng vô cùng đơn giản, nhưng bây giờ lại nửa ngày trời vẫn chưa thể mở miệng được.
Ngay lúc cô đang lúng túng đưa lưng về phía Tả Thừa Nghiêu, hồi lâu không có động tác gì, Tả Thừa Nghiêu lại từ phía sau lưng trùm lên cho cô một chiếc chăn.
Không biết có phải là trải qua quá trình thân mật một đêm, Cao Ca nghĩ giọng điệu Tả Thừa Nghiêu chưa bao giờ dịu dàng như vậy, dường như anh có chút thận trọng vừa nói vừa lựa từ ngữ: “Em có muốn đi tắm rửa một chút hay không? Tối hôm qua, có thẻ tôi uống quá nhiều, quá kích động… Em không sao chứ? Có phải tôi làm em đau hay không? Tôi…”
“Tối hôm qua anh tình em nguyện, anh là một người đàn ông trưởng thành cũng không cần dong dài như vậy chứ.” Cao Ca cắt ngang Tả Thừa Nghiêu, nói xong, cô nghĩ muốn cắn đứt lưỡi mình, cô cũng không biết tại sao mình lại thốt ra những lời như vậy, có lẽ là bởi vì quá mức xấu hổ, cho nên không được tự nhiên, một lòng muốn trốn tránh đề tài ngày hôm qua.
Cô giống như chạy trốn, cũng không dám xem phản ứng của Tả Thừa Nghiêu, trực tiếp nhắm thẳng về phía phòng tắm.
Mở vòi hoa sen, nước nóng dội từ đầu tới chân, cô trượt theo dòng nước khẽ vuốt qua cơ thể mình, là có gì không giống chứ? Từ nay về sau cô đã là một người phụ nữ.
Có điều Cao Ca cũng không phải là một kẻ cảm xuân thương thu, cô cũng không nán lại ở phòng tắm quá lâu, việc gì nên làm sẽ phải làm, ngoại trừ lúc đầu có bộc lộ chút xấu hổ, kỳ thực, khi tâm tình bình phục, ngẫm lại cũng không có gì. Thực tế thì cô thích anh, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải xảy ra, sớm một chút thì cứ sớm một chút đi. Cho tới giờ phút này, cô không hối hận chuyện phát sinh quan hệ cùng với anh, điều này không phải là đủ rồi sao? Hơn nữa cô còn phải vội vàng đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của ba nữa.
Cao Ca tắm rửa xong mặc áo choàng tắm đi ra, đã biến trở lại thành một cô gái can đảm. Cô cố gắng thoải mái cùng Tả Thừa Nghiêu: “Anh cũng đi tắm một chút đi, quần áo hôm qua có lẽ đã không còn mặc được, em gọi anh Tư mang tới cho anh một bộ quần áo.”
“Ừm, tôi đi tắm trước, có điều không cần mang quần áo tới, chỉ hơi bị nhăn, lại không có rách, vẫn có thể mặc được.” Anh vốn muốn hỏi Cao Ca, em thật sự không có chuyện gì chứ? Vệt máu trên giường vẫn chướng mắt, nhắc nhở tối hôm qua anh có chút lỗ mãng, nhưng mắt thấy Cao Ca khôi phục thần sắc bình thường, dường như tỏ ra anh là người quá mức dong dài.
Trong đời của anh chưa bao giờ có kinh nghiệm xử lí loại tình huống này, trên lưng anh vẫn còn gánh vác quá nhiều thứ, sinh tồn cùng thù hận.
Không phải là không có người yêu mến, nhưng anh chưa từng suy nghĩ qua những nhi nữ tình trường phiền toái như vậy, đó cùng lắm là lãng phí thời gian vô tích sự. Nhưng Cao Ca lại như một tinh cầu nhỏ tùy tiện xông vào hành tinh của anh, hoàn toàn không đếm xỉa đến sự cự tuyệt của anh, tổn thương, xua đuổi, ương ngạnh cứng rắn xông vào cuộc sống của anh, cố chấp chiếm giữ một vị trí. Anh không kịp