pacman, rainbows, and roller s
Yêu không lối thoát

Yêu không lối thoát

Tác giả: Tọa Nhất Ức

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

trở tay, thế giới nhanh chóng bị cô phá vỡ. Sự tự chủ anh kiêu ngạo tạo dựng nên từ đó mất đi hiệu lực, rõ ràng là anh chán ghét cô, nhưng lại lần nữa đến gần cô.

Khi anh đứng tắm dưới vòi hoa sen, anh nghĩ, lúc Cao Ca đứng ở chỗ này đã nghĩ cái gì chứ? Nói về những dấu vết lần đầu tiên của phụ nữ, nhưng đàn ông lại không tìm ra chút vết tích nào, mọi người cho là bọn họ không thèm quan tâm, hay là thật ra bọn họ không biết phải biểu hiện thế nào… Nhưng làm thì đã làm, cùng cô, anh không hề hối hận.

***

Hiệu suất làm việc của Cố Tư Nguyên rất cao, Tả Thừa Nghiêu còn đang trong phòng tắm, chuông cửa đã vang lên. Cao Ca nheo mắt mèo nhìn qua, là một cô gái trẻ xa lạ mang quần áo tới cho cô.

Cao Ca mở cửa nhận lễ phục, chờ lúc Tả Thừa Nghiêu tắm rửa xong đi ra, cô đã nhanh chóng thay xong.

Thời gian không còn sớm, Cao Ca vội vã nói: “Hôm nay là sinh nhật ba em, buổi trưa mời rất nhiều khách khứa, em phải lập tức chạy tới.”

Tả Thừa Nghiêu đi tới trước mặt cô, chủ động nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hạ xuống trán cô một nụ hôn, anh nói: “Đi đi. Tôi mặc quần áo tử tế xong sẽ giúp em khóa cửa thật kỹ. Quay về tôi lại tìm em.”

Một nụ hôn chân thực thân thiết như thế, là tình cảm dịu dàng trong trí nhớ của Cao Ca từ bảy năm trước liên quan tới Tả Thừa Nghiêu, sau này, chính nó là bóng tối vô tận.

Mà ngay lúc đó, đối với số mệnh, Cao Ca hoàn toàn không biết gì cả, phất tay chào tạm biệt anh, đi tới cửa, lại không nhịn được chạy lại, nhảy dựng lên hôn nhẹ trên bờ môi của anh một cái, nét mặt cô tươi cười như hoa. “Tạm biệt, Tả Thừa Nghiêu.”

***

Sau khi Cao Ca rời đi, Tả Thừa Nghiêu mặc quần áo tử tế, giúp cô dọn dẹp lại căn phòng một chút. Đang lúc muốn rời đi thì nhận được một tin nhắn: Vẫn là để cho người khác mang tới cho anh một bộ quần áo, ngày hôm qua vừa bẩn vừa nhăn, đừng mặc. Biết anh muốn từ chối, không cho phép!

Tả Thừa Nghiêu nhìn tin nhắn Cao Ca gửi đến, rõ ràng là anh ghét giọng điệu ra lệnh, nhưng không kìm chế được nụ cười trên khóe miệng. Anh cười lắc đầu, bỏ điện thoại di động vào trong túi, vẫn chuẩn bị rời đi trước.

Đúng lúc này, lại có một người đàn ông dùng chìa khóa mở cửa đi vào.

Người Cao Ca gọi nhanh như vậy đã tới rồi sao? Tả Thừa Nghiêu nhìn người đến, trong ấn tượng người đàn ông này thường xuyên xuất hiện bên cạnh Cao Ca, giống như bóng dáng của một vệ sĩ trung thành.

Không đợi anh lên tiếng hỏi, người nó nhiệt tình đưa tay ra: “Tôi là Cố Tư Nguyên, bình thường Tiểu Ca hay gọi tôi là anh Tư. Cậu Tả, xin chào.”

Tả Thừa Nghiêu cũng lễ phép đưa tay ra bắt lấy tay anh ta.

” Cậu Tả, Tiểu Ca đặc biệt kêu tôi mang tới cho cậu ít đồ.”

“Không cần, anh Cố, làm phiền anh mang đi, tôi không cần bộ đồ mới.”

“Không, không chỉ vậy. Tiểu Ca kêu tôi nói một tiếng cảm ơn tới cậu, cám ơn cậu tối qua đã cùng cô ấy trải qua một đêm tuyệt vời.”

Tả Thừa Nghiêu nhíu mày một cái, trong lòng dâng lên một chút dự cảm chẳng lành.

Lúc này, Cố Tư Nguyên lại đưa tới một tấm chi phiếu. “Tiểu Ca nói, kinh tế của cậu Tả không được tốt, cho nên muốn giúp đỡ chút ít, mong cậu Tả không cự tuyệt ý tốt của cô.”

Tả Thừa Nghiêu nghĩ sao tất cả bỗng nhiên trở nên hoang đường như vậy, anh hơi nheo mắt nhìn chằm chằm vào Cố Tư Nguyên. “Anh nói cái gì?”

“Cậu Tả, ý là như vậy đấy.”

Tả Thừa Nghiêu khua tay chặn tấm chi phiếu trong tay Cố Tư Nguyên.

Cố Tư Nguyên thở dài một hơi, vẻ mặt khổ sở nói: “Kỳ thực, tôi cũng biết làm như vậy rất là mạo muội. Cậu Tả, cậu tức giận cũng là phải. Tiểu Ca quả thực đã bị làm hư rồi, quá mức tùy hứng. Trong khoảng thời gian này gây thêm cho cậu phiền toái. Haiz, thế nhưng tôi không ngờ cô ấy lại cả lại gan làm loạn đến mức độ này, cũng không biết bạn bè nào xúi giục, lại hạ thuốc mê trong rượu. Thật là…”

Anh nói xong giống như không còn mặt mũi nào để nói thêm nữa, vẻ mặt đau lòng giống như chỉ hận rèn sắt không thành. Anh ta dừng một chút, hạ quyết tâm, tiếp tục nói: “Nói chung, cậu Tả, mong cậu có thể độ lượng, không nên tính toán cùng với một cô gái. Tiền này, cậu hãy cầm đi, dù sao cũng là đàn ông, cũng không thua thiệt cái gì.”

Nói xong anh ta ngước mắt nhìn Tả Thừa Nghiêu, chậm rãi đợi phản ứng của anh.

Chỉ thấy Tả Thừa Nghiêu mím chặt môi, giống như vô cùng tức giận, lại giống như chẳng có chuyện gì, khiến cho người khác khó mà phán đoán được.

Nhưng mà có điều chỉ trong chốc lát, Tả Thừa Nghiêu cười nhạt, anh nhận tấm chi phiếu, thản nhiên nói: “Thay tôi cảm ơn cô Cao.”

Chương 50

Bữa riệc sinh nhật của ông Cao, ở nhà hàng Shangri-La mở 80 bàn tiệc, khách khứa đông đúc, hoa tươi pháo sáng rực rỡ, cảnh tượng xa hoa quý phái…

Tiệc trưa vẫn chưa chính thức bắt đầu, trong phòng nghỉ bộ phận PR của Cao Thị đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn, tập thể một nhà ba người xuất hiện, ông Cao thân mật nắm tay bà Cao, Cao Ca ngoan ngoãn nép mình bên mẹ, trên màn ảnh hoàn toàn khiến cho người khác ngưỡng mộ và vẻ ghen tỵ.

Lúc chụp hình đến gần cuối, thư kí của ông Cao đi vào, ghé vào bên tai ông lặng lẽ nói mấy câu, sắc mặt ông Cao dần dần biến đổi, ông ta đứng dậy nói: “Tạm thời dừn