n của mày đi
– Ukm, lên lớp đi.
Nó và nhỏ Trâm vừa bước tới cửa lớp, hàng trăm con mắt đổ xô vào nhìn tụi nó như sinh vật lạ, thoáng ngượng ngùng 1 chút nó tiến xuống phía bàn gần cuối ngồi bởi vì hôm nay, nó k muốn ngồi bàn đầu nữa. Đang đi, 1 bàn chân thó ra làm nó giẫm ngay vào, con nhỏ giãy nảy, đứng hẳn lên :
– Ay da, mày đi mà để mắt ở sau lưng hả ?
– Xin lỗi
– Lỗi phải gì, cái thứ gái như mày….
Bốp…. Nhỏ Trâm từ đằng sau phang thẳng 1 cái tát vào mặt nhỏ đó rồi rít lên :
– Câm đi, tao mà nghe mày xúc phạm Ny 1 lần nữa thì khuôn mặt mày sẽ có sẹo đó. Nói rồ nhỏ Trâm kéo tay nó đi, nhỏ đó tức tím mặt ngồi xuống không dám đáp trả lại.
Nhỏ Trâm là dân chơi có tiếng trong các quán Bar, về khoản ăn chơi quậy phá thì nó chỉ là số 2 thôi, còn về kiểu quýnh nhau đường phố thì có lẽ nó sẽ nắm vị trí đầu bảng. Trong trường cũng nhìu người biết tiếng nó vì thế ít ai dám kiếm chuyện hay quýnh nhau với nó.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã đến, lúc này nó mới để ý, nó không thấy Quốc Huy đâu cả, chẳng lẽ Huy giận nó, mà nó đâu có làm gì đến nỗi Huy phải giận, giữa nó và thầy, cả anh Duy Tường nữa, làm gì có chuyện gì xảy ra, Huy đã biết nó từ thời cấp 2 thì phải hiểu nó là người như thế nào chứ, Nó ủ rũ úp mặt xuống bàn. Lúc đó cô giáo bộ môn cũng vừa bước vào lớp, sau 1 hồi điểm danh, đọc đến tên nó, cô lên tiếng :
– NaDy Ny là em nào ? Đứng lên cho tôi xem.
– Dạ, em thưa cô.
Ánh mắt cô giáo nhìn nó không mấy thiện cảm, chắc cô cũng xem những bức hình đó và cũng nghĩ nó như những người khác, thôi kệ, tới đâu thì tới.
– Em cầm sách lên giải cho tôi bài 6 trang 124. Cả lớp xì xào lên, bài này cô chưa dạy mà, sao mà nó biết làm.
– Thưa cô, bài này cô chưa dạy ạ
– Em nói gì, chưa dạy sao ? Nhưng học đại học là phải tự tìm hiểu mà học chứ, đâu phải tôi cứ dẫn dắt em như hoc sinh lớp 1 được, không làm được thì bước ra khỏi lớp. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt ăn chơi, em ra khỏi lớp đi.
Nó uất ức trước những gì cô giáo nói, nước mắt lăn dài trên má nhưng nó đã nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đó vì nó không thể yếu đuối trước mặt cả lớp được, nó từ từ buông cuốn sách xuống bàn rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp học. Lúc này đây, nó cảm thấy ghét hắn, tên thầy giáo hắc ám, tất cả là tại hắn, chính hắn đã khơi
Chỉ còn 1 mình, nó lại đi dạo về phía gốc cây mà nó từng nằm ngủ. Và thật ngạc nhiên, hôm nay, nó nhìn thấy Quốc Huy đang ngồi dựa vào gốc cây và cũng ngủ như nó trước kia. Nó khẽ lại gần, nhìn thật kỹ khuôn mặt Quốc Huy, thật sự quá baby, đôi mắt cậu nhắm nghiền được che sau cặp kiếng Gucci, mái tóc màu hung đỏ dài gần như sắp che đi đôi mắt, chiếc mũi thẳng tắp và cái miệng đỏ mọng như được đánh son. Đang chăm chú nhìn nên nó không để ý, bàn tay của Quốc Huy đang từ từ đưa lên với lấy vai nó kéo sát xuống.
Chap 13 : Bất Ngờ
Quốc Huy kéo nó xuống làm nó ngã hẳn vào người Huy, tay còn lại, Huy cũng ôm chầm lấy nó. Nó giật mình trước hành động của Quốc Huy
– 1 phút thôi. Quốc Huy nhẹ nhàng nói
Nó bối rối đỏ cả mặt. Hôm nay Huy bị sao vậy. Đang làm gì thế này, lỡ ai thấy được thì sao. Nó thoáng nghĩ rồi gỡ tay Huy ra, đứng lên bỏ đi. Vừa cất bước thì Quốc Huy lặng lẽ nói :
– Chỉ có 1 phút mà cũng không được hả Ny, 5 năm nay, Huy luôn muốn được 1 lần ôm Ny vào lòng như thế, chỉ như thế thôi chứ chưa bao giờ dám nghĩ đến việc hôn Ny như tên thầy giáo đó, tại sao với Huy thì Ny lại xô đẩy ra như thế, còn với thầy, Ny lại im lăng đồng ý. Thầy có gì hơn Huy ?
Nghe những lời Huy nói, mặt nó tái nhợt đi, nó không ngờ Quốc Huy lại nghĩ về nó như vậy :
– Huy im đi, Huy không hiểu, không biết gì cả ? Nếu nghĩ Ny là người như vậy thì xin lỗi, mình đừng làm bạn nữa. Nói rồi nó bỏ đi.
Quốc Huy khẽ nhếch mép cười chua chát,5 năm trước cậu đã mất Ny vào tay Nhật Minh, chẳng lẽ bây giờ Nhật Minh đã chết rồi cậu cũng không nắm giữ được người mình yêu sao ? Lại để mất Ny vào tay gã thầy giáo mà My gặp chưa đầy 2 tháng. Mày tệ quá Huy ah. Không nhất định là không, dù là thủ đoạn hay bất cứ cách nào thì nhất định My phải thuộc về cậu. Không phải là bây giờ nhưng sẽ là sau này và mãi mãi.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reng lên. Cả sân trường xôn xao, rung động cả lên khi 1 chiếc Lexus mui trần màu trắng phóng thẳng vào giữa sân trường. Trên xe là 2 chàng trai, 1 mặc áo thun màu trắng ở trong, áo ves khỉ bằng da màu đen ở ngoài, tóc dựng đứng hết cả lên, đeo kính mát màu đen, 1 thì mặc áo thun cổ tim màu xám, quần Jean rách, mái tóc cũng được chải ngược đứng lên rất phong cách. Cả hai mở cửa xe bước xuống làm sáng cả một góc trường. Nói vậy chắc các bạn biết ai rồi nhỉ. Đó là thầy giáo Phước Thiên và ông giám đốc trẻ tuổi Duy Tường. Cả hai tiến thẳng vào phòng thầy hiệu trưởng. Lúc này, tiếng loa thường được dùng để thông báo những điều cần thiết cho hoc sinh của trường vang lên :
– Em NaDy Ny, học sinh lớp 10KT115 , lên phòng hiệu trưởng gấp.
Nghe tên mình được xướng lên khắp toàn trường, nó ngạc nhiên
– Một lần nữa, em NaDy lớp 10KT115 nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng.
Cả trường bàn tán ầm cả lên, chắc
