XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé

Tác giả: Lynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

i vào tai Ny như tiếng sấm vậy, cô chuyển từ vẻ mặt lo lắng sang ngạc nhiên.

– “ em trai ” là sao chị ? Không…không phải chị chỉ có 1 mình anh Nhật Minh là em trai thôi sao ?

Vừa dứt lời thì phòng cấp cứu mở cửa ra, Ái Liên và Ny cùng chạy lại thì các y ta đẩy Phước Thiên nằm trên chiếc xe màu trắng nhưng khuôn mặt anh có vẻ thanh thản hơn rồi, bác sĩ nhìn Ái Liên và Ny nói :

– May là cậu ấy không sao, chỉ bị gãy sóng mũi thôi, chúng tôi đã gắn lại rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một hai tuần là khỏe ? Trước đây cậu ấy từng bị tai nạn rất nặng đúng không ?

– Vâng, thưa bác sĩ. Ái Liên gật đầu trả lời.

– Người nhà nên chăm sóc choc cậu ấy kĩ hơn, đừng để tai nạn như vậy xảy ra 1 lần nữa, không tốt cho sức khỏe và cơ thể của cậu ấy đâu.

Lúc này Ny nhìn thấy 2 người 1 đàn ông và 1 phụ nữ đứng tuổi nhìn có vẻ rất sang trong và quý phái bước vào, trên mặt người phụ nữ nước mắt đầm đìa. Đây là ba mẹ của anh Thiên sao, cô thầm nghĩ, lúc này ánh mắt cô chuyển sang Ái Liên, như hiểu được ánh mắt của Ny, Ái Liên nắm lấy tay cô, cả 2 cùng đi xuống canteen của bệnh viện. Ngồi xuống bàn, Ái Liên đan hai tay vào nhau, nhìn Ny rồi chậm trãi nói :

– Phước Thiên là em trai ruột của chị

– Sao em không biết và chưa từng bao giờ thấy anh Minh nhắc đến. Ny tò mò

– Ukm, vì nó xuất hiện khi cái tên Nhật Minh không còn nữa.

– Em…em…không hiểu ? Giọng Ny run run

– Ukm, pé ah, bây giờ chắc đã đến lúc cho em biết sự thật rồi, chị xin lỗi vì đã giấu em 3 năm nay, tất cả vì sự an toàn của Nhật Minh, ah không Phước Thiên.

Vừa lúc đó, một giọng nói khàn của một người đàn ông đứng tuổi vang lên, thì ra là ba của Phước Thiên, Ny cúi đầu chào ông, ông kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô với 1 nụ cười thật nhân hậu :

– Cháu là NaDy sao ?

– Dạ vâng, thưa bác.

– Ta có nghe Ái Liên kể về cháu, thật sự thì cháu và thằng Thiên nhà ta có duyên có số, dù có ngăn cách thì vẫn đến được với nhau, chính ta đã bắt Ái Liên không được nói chuyện thằng Minh còn sống cho cháu biết nên cháu đừng trách gì Ái Liên cả.

Một mớ hỗn độn bao quanh Ny, lúc thì Thiên, lúc thì Minh làm cô chẳng hiểu gì cả, thấy thế Ái Liên nhìn Ny rồi quay sang ông Lâm, ông gật đầu gì đó với Ái Liên, chị nắm lấy tay Ny nói khẽ :

– Thật sự thì Phước Thiên chính là Nhật Minh đó Ny ah, tai nạn máy bay năm đó khiến nó bị thương rất nặng, khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn, may mắn nó còn sống và được đưa vào bệnh viện kịp thời, phải phẫu thuật lại toàn bộ khuôn mặt, cơ thể nó bị bó nẹp nằm gần nửa năm.

– Vậy…vậy sao chị lại nói là anh Minh đã chết, ảnh chỉ bị thương thôi mà.

Lúc này thì ông Lâm nhìn Ny lên tiếng :

– Vì nếu thông tin thằng Minh còn sống lan ra ngoài thì nó sẽ bị giết ngay đấy cháu à.

Ny hoang mang trước lời nói của ông Lâm, một phầm cô vui mừng vì anh Minh vẫn còn sống, một phần cô khá lo sợ khi nghe đến từ “ giết ” của ông Lâm.

Ngày 6/9/ 2009 ( cách đây 3 năm )

Trên chuyến bay số XXY 6789 từ Việt Nam sang Anh Quốc.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Ny, Minh xách chiếc cạp táp trong đó có một chiếc máy laptop để anh giải trí trong chuyến bay, anh đi về hướng ghế vip đã đặt sẵn, vô tình anh đụng phải 2 người đàn ông nhìn rất giống Tây, tay của 1 trong 2 người đàn ông đó cầm 1 chiếc cặp táp y như của Minh, cú va chạp nhẹ đó vô tình đã làm rớt chiếc cạp táp của Minh và 2 người đàn ông đó xuống đất. Minh vội vàng cúi xuống cầm lấy chiếc cặp táp đó đưa cho họ

– Sorry, I unintentionally so, of the two suitcases here.

– No problem. Họ hơi khó chịu nhìn Minh rồi bỏ đi.

Về đến chỗ ngồi của mình, Minh mở chiếc cặp táp ra, ôi anh đã cầm nhầm của người ta rồi, vừa định đóng lại mang trả thì anh thấy lạ thật, trong chiếc cặp chỉ có 1 tờ giấy và 1 con chip nhỏ bằng đầu móng tay thôi và anh càng ngạc nhiên hơn khi liếc sơ qua tờ giấy, anh thấy chữ “ tập đoàn The Night ” . The Night ư, anh đã nghe ở đâu rồi thì phải, đúng rồi, đó là tập đoàn tội phạm chuyên bán các con chíp chế tạo thuốc súng và các loại súng hiện đại nhất, đây có thể là 1 công thức nào đó của chúng, không được, mình phải giữ lại để giao cho bên cảnh sát. Nghĩ là làm, anh lấy con chip và nhét vào người mình sau đó lấy một vài cây bút đen mà Ny đã cho anh, anh tự hóa trang khuôn mặt mình như thời còn học cấp 2 và lấy 1 chai keo xịt tóc xịt cho màu tóc anh khác đi, anh biết rằng nếu bị phát hiện anh sẽ mất mạng như chơi nhưng không vì vậy mà anh để bọn tội phạm này lộng hành được.

Y như anh nghĩ, bọn chúng sau khi cầm nhầm cặp táp của Minh, chúng nhanh chóng lần tìm cho ra anh, chỉ với cái tên Hoàng Nhật Minh được ghi trên chiếc cặp, trong máy tính của anh thì không có bất kì thông tin nào ngoài những trò chơi điện tử, bọn chúng thay nhau tìm anh và khi không còn manh mối, chúng báo về cho tập đoàn đó và được lệnh “ chịu chết để giữ toàn cơ mật ”. Sau khi nhận lệnh, chúng lần tìm tới phòng phi công, bắn chết người lái và cho máy bay rơi tự do. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Gia đình Minh khi nghe tin chuyến bay mà Minh đang đi bị rơi, mẹ anh đã ngất xỉu tại chỗ, ba anh như đứng không vững, vừa lúc