
ai thật xứng đáng là người kế nghiệp của Doãn Thị………“phụp” mười năm phút sau điện trong nhà liên bị kẻ nào đó cắt phụp một cái .“aaaaaaaaa” đúng như dự đoán, một tiếng hét inh tai nhức óc gào lên trong đêm tối.Hải Lam đang nằm trên giường miên man nghĩ bỗng trong phòng tối om thì sợ hãi vô cùng. Cô vốn đã rất sợ bóng tối, sợ ma quỷ lại thêm ngay sau đó có tiếng động “ù…ù…..độp….độp…….” rồi lại tiếng rú rú của loài vật nào đó làm cả người cô nổi hết cả da gà. Tóc tai dựng ngược đứng lên. Thanh âm này đến người không sợ ma nghe thấy còn phải tè ra quần huống hồ một cô gái yếu đuối như cô.Hải Lam hoảng sợ, cô loạng choạng với cái gối vù té sang phòng Vũ Uy…..“bé con, hôm nay mẹ ngủ cùng nhé” Hải Lam ôm cái gối trước ngực đứng kế bên giường Vũ Uy , “đau khổ” nhìn cái giường bé tý, chiều dài còn chưa đến ngực cô, ảo não nói” mẹ……con không thích” Vũ Uy ngáp một cái, mắt nhắm như đang ngủ say, trả lời đúng như những gì ba ba nó dạy trước đó.Hải Lam nhăn trán, trước giờ mỗi lần cô đề nghị ngủ cùng nó, nó luôn thích mà, sao hôm nay lại…….” cục cưng, để mẹ kể chuyện cho con nha” Hải Lam ngồi bên giường, dỗ khéo“Không thích, con buồn ngủ lắm” Vũ Uy giãy dụa, rất không vui khi mẹ đột nhiên vào phòng phá hỏng giấc ngủ của nó“hay để mẹ hát vậy?” Hải Lam không chịu đi, sà người xuống giường ôm lấy con , ngon ngọt dụ tiếp . Cô không thể nói với thằng bé là mình sợ ma mà chạy sang đây ngủ cùng nó được. Để nó biết sẽ làm hỏng hình tượng của cô mất“Không thích….không thích” Vũ Uy làm vẻ khó chịu muốn thoát khỏi mẹ , dụi mặt vào gối, cái giọng ông cụ non lại được cơ hội phát huy ” mẹ, mẹ về phòng đi. Mẹ phiền chết đi được !!! ”Hải Lam tức tối xù hết lông , căn cắn môi ức chế muốn hành hung trẻ nhỏ ” tiểu tử thối…..con nhớ đấy, mai mẹ sẽ không mua cho con ăn đồ ngon nữa” nói rồi cô lại ôm gối, đánh mông tức tối bỏ về phòng mình.“ù….ù…….bộp….bộp……..rú…” âm thanh càng lúc càng mạnh, nghe thật ghê người….Hải Lam ngồi co ro trên giường , chân tay run lên cầm cập không sao nhắm mắt ngủ được . Cô ngồi đó trong lòng gào thét mắng hai ba con nhà kia thật là vô tình vô nghĩa. Bọn họ có thể ngủ ngon lành vậy a?Một lát sau, tiếng động đã hết, Hải Lam còn chưa kịp mừng thì bụp một cái có cái bóng gì đó vụt qua ngoài cửa sổ, rồi lại tiếng rên thảm thiết của người. Lần này mồ hôi rúa đầy trên sống lưng, trên mặt Hải Lam. Chân tay cô lạnh cóng như băng, hai hàm răng như muốn đánh nhau rụng rời ra….Hải Lam sợ đến khóc òa òa lên, còn cố ý mở cửa phòng để Minh Phong có thể nghe thấy xong anh “ngủ say như chết” không biết gì. Người đầu tiên cô nghĩ sẽ giúp mình bớt sợ hãi chính là Minh Phong nhưng lại ngoan cố không sang phòng anh. Ai dè cô làm cách này xong anh lại không mảy may ra xem cô thế nào . Đúng là hai con heo chỉ biết ngủ mà. Cứ thế Hải Lam ngồi ôm đùi khóc nức nở cả đêm.Sáng hôm sau….” ba ba , mắt mẹ bị ong đốt thật xấu….haha” Vũ Uy cười khanh khách rất lấy làm khoái trí khi nhìn thấy đôi mắt mẹ nó sưng lên như hai quả táo tầu.Hải Lam căm uất lườm thằng nhóc ” còn nói nữa , mẹ sẽ gọi bầy ong đến đốt con đấy. hừ”Vũ Uy ồ một cái, đôi bàn tay tí hon liền bịt hai mắt mình lại, tí hí mắt lươn nhìn qua kẽ tay mình, giọng ‘ hối lỗi ‘ đáng yêu ” mẹ , Pan không dám nữa. mẹ đừng gọi…….người ta không muốn xấu xí như mẹ đâu”“…..,..” Hải Lam không còn từ nào để nói với thằng oắt con này, bất lực thở hắt ra, nghiến răng kèn kẹt , “căm thù” nhìn tên tiểu vô lại đang cười trộm mình.“Lam, mặt em sao vậy ? Em khóc à?” Minh Phong xảo quyệt bày ra bộ mặt sót xa cực độ khi thấy cô mắt mũi sưng húp lên thế kia . Không chỉ thế tên đại vô lại còn rất ân cần gắp những thức ăn ngon vào trong bát Hải Lam khiến cô cảm động suýt rơi nước mắt lần nữa nhưng tiếc là hôm qua cô khóc hết sạch không còn giọt nước nào.Hải Lam rưng rưng mắt như một đứa trẻ, cô cúi gằm mặt, căn ngấu nghiến thức ăn. Cô không muốn Minh Phong chê cười bộ mặt thảm hại này của mình. Xấu hổ chết……….Minh Phong ra điều quan tâm , hỏi thêm vài câu xong cô lại không trả lời liền cười thẩm trong bụng, vui vẻ giải quyết cái bụng đang đói của anh .Đến tối, khi mà ai nấy đều trở về phòng, điện lại bị cắt, âm thanh kinh sợ kia lại phát ra trong phòng cô………….Hải Lam lại một đêm thức trắng không dám ngủNgày thứ ba, điện lại mất. Nhưng Hải Lam vẫn kiên quyết không tìm đến Minh Phong. Cô lại ôm gối sang phòng Vũ Uy, chỉ là…..chỉ là………..thằng nhỏ đã khóa trái cửa không cho cô vào. Vậy là………….Kỳ lạ là, ba hôm nay chỉ có mỗi nhà Hải Lam mất điện, trong khi đó nhà hàng xóm vẫn có bình thường , lòng sinh nghi ngờ Minh Phong dở thủ đoạn, nhưng nhìn thái độ của anh rất bình thường chẳng giống hung thủ tẹo nào . Hải Lam quyết định tự mình đi gặp quản lý khu chung cư để làm rõ nguyên nhân.Không hỏi thì còn hy vọng tối nay sẽ có điện, hỏi rồi lại làm Hải Lam khóc không nổi. Ban quản lý rất lịch sự mà báo cho cô biết hiện tại đường dây điện đến nhà cô bị hỏng , chờ vài ngày nữa mới có thợ đến sửa, chịu khó khắc phục. oa oa……Đêm thứ tư, Hải Lam không thể mặt mỏng được nữa, nếu không cô sẽ thành bà cô già mất. Vậy là cô