
rồi , trong khi cô lại giữ mình suốt ba năm trời.Minh Phong nghe xong liền phì cười, khuôn mặt đẹp trai lười nhác rúc vào cổ cô cắn mút, cười ma quái ” em đoán xem, anh đã tìm đến bao nhiêu cô gái ?”Hải Lam mặt đằng đằng sát khí, dấm chua nổi lên như bão mà không hay biết ” ai thèm quan tâm anh có bao nhiêu đàn bà. Tôi chính là không có thời gian quản chuyện của anh. Mau tránh thân thể anh ra khỏi người tôi. Tôi không muốn mình bị nhiễm bẩn. hừ”Minh Phong cười lớn. Cô gái này rõ ràng là vẫn còn rất yêu anh, rất quan tâm đến anh vậy mà ngoài mặt lại làm như không để ý, không đoái hoài gì tới tình cảm của anh. Anh rất đau lòng nha…..“anh là thủ thân như ngọc” đối mắt chân thật nhìn thẳng vào cô, nói rõ từng chữ…..“xì……..” Hải Lam khinh miệt trừng mắt lên. Bộ cô là con nhóc ba tuổi hay sao mà anh nghĩ có thể lừa được cô…..anh thủ thân như ngọc thì cô là thánh nữ a !!!“em không tin anh? Vậy được, anh sẽ dùng thân chứng minh cho em thấy” Minh Phong nở nụ cười tà ác, lần này anh sẽ cho cô biết anh chính là chính nhân quân tử, một lòng yêu cô.“a…tên háo sắc. thả em ra” ánh mắt của cô ngày càng mờ đi, thét lớnMinh Phong rất nhẹ nhàng tiến vào trong cô, động tác từ ôn nhu dần trở lên đòi hỏi bức thiết . Cuối cùng người ta không còn nghe thấy tiếng thét của cô gái kia nữa đâu đó chỉ còn lại tiếng ngâm nga, tiếng khoái lạc và tiếng gầm rên của người đàn ông khi phóng thích tất cả mầm mống vào trong cô gái kia. Một trận chiến kéo dài vô tận vô biên suốt một đêm không dứt.………………….Mấy ngày tiếp theo, trên gương mặt của tên “háo sắc” nào đó luôn thường trực những nụ cười hạnh phúc. Còn một người nào đó thì luôn trong trạng thái mệt mỏi, sắc mặt lúc nào cũng trong trạng thái thèm ngủ vô cùng……Chẳng là, điện thì cứ mất, người không muốn mò đến hang sói nhưng lại không thể không tìm đến.Ở Doãn Thị, từ trên xuống dưới, từ phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất cho đến phòng dọn vệ sinh thấp nhất , không ở đâu là không xôn xao bàn tán về Doãn tổng của họ.“mọi người sẽ không tin được việc này đâu ? sáng hôm nay tôi đang lau sàn nhà cho phòng tổng tài thì Doãn tổng và cái cô Alice gì gì đấy bước vào, tôi rất cung kính chào hai người họ. Vốn định lau nhanh thì chuồn nhanh, vì trước giờ sếp tổng nhà chúng ta có tiếng lạnh lùng, ít nói. Ai ngờ, anh ấy tự dưng cười tươi với tôi và còn rất lịch sự chào lại nữa chứ. Ôi chúa tôi, cứ nghĩ lại nụ cười của sếp mà tôi cảm thấy mình như được bay lên chín tầng không trung. Đẹp….quả thực đẹp không cách nào miêu tả lại cho các cô hình dung được” một đám nhân viên lại túm tụm lại mà buôn dưa lê với nhauĐám gà mái kia ồ lên mà ghen tỵ với cô gái vừa rồi “chị may mắn thật đấy. không biết khi nào chúng tôi mới được chiêm ngưỡng nụ cười của sếp đây. Haiz.”“sao lúc đấy chị không lấy di động ra chụp lại cho chúng tôi ngắm.”Cô kia cười khì khì “được….được…..để lần sau tôi sẽ chụp về cho các cô xem. Haha”…………………Lại vào một ngày khác“bản báo cáo này vẫn còn thiếu rất nhiều chỗ. Tôi muốn ông liệt kê chi tiết những khoản doanh thu trong quý này cho tôi.” Minh Phong ngồi dựa người trên chiếc ghế da, nói.Giọng của anh không hề mắng nhiếc, không có khó chịu, rất thoải mái nhưng lại khiến cho người kia chân tay run như cày sấy, lắp bắp ” dạ, tôi sẽ sửa lại…..,…vậy khi nào tôi …….tôi sẽ phải nộp lại”, ông ta vừa nói vừa rút khắn tay ra lau mồ hôi lấm tấm đầy mặt. Mỗi lần phải mang báo cáo nộp cho sếp là ông ta mất ngủ suốt một tuần liền, sút mất vài cần chẳng ít. Hôm nay, Doãn tổng ôn hòa, những tưởng sẽ khiến nhân viên bớt sợ, ai dè, họ càng sợ hơn. Thà anh cứ lạnh lùng như trước có khi họ lại quen , đằng này tính khí khác thường thực muốn người ta phải lên cơn đau tim mà………….Minh Phong ung dung vắt chéo chân, bộ dạng rất thư thái, nụ cười lúc nào cũng sẵn trên môi, phun ra một câu khiến người kia phải ngay lập tức chống tay vào bàn để không ngất tại đây ” cứ từ từ làm, không phải gấp”“rầm”“Minh Phong, cậu mau mang An An của tôi ra đây” Hứa Kính Thiên vừa thô bạo phá tan cánh cửa phòng tổng tài Doãn Thị, tức tối đòi ngườiMinh Phong nhếch miệng cười tà ” Hứa tổng !!! cậu xem ra đến sớm hơn giờ hẹn thì phải?”“Không nhiều lời, trả An An lại cho tôi” mặt Kính Thiên hằm hằm, nói lớn“Cậu vội gì chứ ? An An mới chỉ đi có mấy tuần mà cậu đã nhớ con bé vậy a? Xem ra ba năm tới, cậu sẽ phải chịu không ít khổ sở rồi ” Kính Thiên càng nóng vội muốn tìm An An, Minh Phong càng thản nhiên nói như không can hệ gì tới anh.Kính Thiên tối sầm mặt lại. Cư nhiên là tên họ Doãn kia bày trò. Anh nén lửa giận trong lòng, giọng xuống nước ” Minh Phong, cậu muốn gì ? Không phải Hải Lam đã về với cậu rồi sao? Cậu không định dấu An An ba năm đấy chứ?” nghĩ đến ba năm không gặp được An An mà lòng anh nóng như lửa đốt, kèm theo là sự khó chịu cùng cực. Anh thừa nhận, đối với An An , anh đã bị cô bé chinh phục hoàn toàn. Cái tính trăng hoa trước đây cũng không còn kể từ khi anh gặp và yêu cô. Giờ tên kia dấu cô đi, chắc anh chết mất………Minh Phong lướt mắt qua vẻ mặt Kính Thiên sốt sắng cùng bất an liền nở nụ cười như ẩn như hiện, thư thái uống