
tách ca phê nóng rồi mới lên tiếng ” cái này còn phải chờ xem cậu có làm đúng như những gì tôi yêu cầu”“yêu cầu ? Cậu đang ra điều kiện với tôi ? Minh Phong, cậu quá ngạo mạn rồi đấy !!! Hứa Kính Thiên tôi đường đường là tổng giám đốc S.I.C mà phải nghe theo cậu a?” Kính Thiên nhìn thẳng vào mắt Minh Phong, trong giọng nói kiên định lại mang theo sự phẫn nộ tức giận.Minh Phong biểu tình không đoái hoài đến cảm nhận của người kia, nhún nhún vai, phun ra một câu ” vậy thì cả đời cậu đừng mong gặp lại An An đi”“cậu……”“sao hả? Cậu nói, cậu là tổng giám đốc S.I.C ? vậy không bằng bây giờ ra ngoài tìm lấy một người đàn bà khác là xong” Minh Phong híp hai con mắt lộ ra vẻ bí ẩn khó đoán ” nhưng nếu cậu làm vậy thì đừng mong gặp lại An An và con gái cậu ”” cậu vừa nói gì? Con gái tôi ? An An, cô ấy…” Kính Thiến há hốc mồm vì bất ngờ trước tin này. An An đã có thai ?“Thế nào ? Bất ngờ quá phải không? So với cậu tôi coi như vẫn còn tử tế. Chí ít vợ mình mất tích còn biết có một đứa con” Minh Phong xoa cằm chầm chậm nóiKính Thiên đúng là hết đường để chạy khi đứng trước “tên nghịch tặc” này. Anh thở dài, bất lực nói ” được rồi, tôi thua cậu rồi. Minh Phong, cậu không những ở trên thương trường túc chí đa mưu , ở ngoài thủ đoạn cũng quá cao tay đi”“haha……….Kính Thiên, cậu đề cao tôi quá rồi. Tôi sao có thể bằng cậu”“bớt khoác lác một chút. Nói đi, cậu muốn tôi giúp gì cho cậu?” Kính Thiên gằn lên. Biết thế này anh nên đem Hải Lam dấu thật kín đi cho tên kia đáng đời.Minh Phong hơi nhướng mày, cười như không ” Cậu không cần khẩn trương quá. Khi nào cần tôi sẽ nói”. Anh muốn chính là mong Hải Lam có thể thật sự tha thứ cho anh, cùng anh trở về nhà. Tuy dạo gần đây, bọn họ đã xảy ra quan hệ thân mật nhưng cô vẫn còn lảng tránh anh, không chịu chấp nhận lời cầu hôn của anh, làm anh vẫn còn phiền muộn rất nhiều……….……………Hai ngày sau………Hải Lam buồn bực ngồi ở nhà một mình. Nghĩ tơi nghĩ lui về quan hệ không rõ ràng bây giờ giữa anh và cô. Có lên tiếp tục thế này không? Có lên tha thứ mà trở về bên anh không? Cô vẫn là bị một mảng quá khư đau thương kia ám ảnh chưa dứt ra được. Dường như cô vẫn chưa nguyện tin tưởng anh, chưa nguyện tha thứ cho anh.Nhìn vào tờ rơi quảng cáo mà sáng nay người ta để trước cửa nhà cô ” TRUNG TÂM MÔI GIỚI HÔN NHÂN” khiến cô nghĩ ra một ý tưởng. Không bằng cô đến trung tâm này, tìm lấy một đối tượng để tìm hiểu, để không phải suốt ngày nghĩ đến tên sắc lang kia.Nghĩ là làm, Hải Lam ấn số gọi cho trung tâm môi giới hôn nhân để được giải quyết vẫn đề. Cô sẽ cho tên kia biết, cô không dễ bị bắt nạt như vậy.Rất nhanh, quả đúng là dịch vụ tìm bạn đời có khác, vừa gọi đã được bọn họ sắp xếp chiều nay đến gặp đối tượng xem mặt.“mẹ, mẹ đi đâu vậy?” Vũ Uy đang mải chơi một mình, thấy mẹ nó cười cười, rồi lại nói gì gì khiến nó nổi hứng tò mò….Hải Lam nở nụ cười lém lỉnh, nhìn thằng bé ” đi tìm một ba ba khác cho con” nói rồi, cô nhanh chóng vào phòng ngủ, trang điểm lỗng lẫy, chọn lấy cho mình bộ váy đẹp nhất, gợi cảm nhất để đi gặp “bạn đời”Vũ Uy tròn mắt, trông rất ngố nhìn mẹ. Nó thực không hiểu mẹ đang nói gì. Một ba ba khác nào sao?………………“ông nói có chính xác không ? Năm đó, Trịnh Hải Lam có thai đôi, cô ta vẫn còn một đứa con?” Lâm Nguyệt Lan nghe tên tay sai của mình thuê đi điều tra về Hải Lam và Minh Phong không khỏi cả kinh, sợ tới ngây người. Cô ta quá sốc nặng với tin động trời này………..Tên kia gật đầu dứt khoát, nhấn mạnh một lần nữa ” tin này chính xác tuyệt đối”Lâm Nguyệt Lan trong lòng tràn ngập sự căm uất, cặp mắt như long ra khỏi khuôn mặt trắng bệch kia. Hóa ra, hóa ra Trịnh Hải Lam có thai đôi. Haha……..ông trời thật bất công, thật bất công, sao mọi thứ tốt đẹp đều dành cho cô ta…Lâm Nguyệt Lan cười dại ra lẩm bẩm nguyền rủa một tiếng.“kế hoạch chúng ta bàn ông tiến hành đến đâu rồi?” Lâm Nguyệt Lan cố lấy lại bình tĩnh.” mọi việc rất tốt. Chỉ chờ cô nói một tiếng chúng tôi sẽ hành động”” được. Cũng đến lúc phải khiến cho bọn họ lìa xa thế giới này rồi” Lâm Nguyệt Lan tàn khốc nói“cốc………..cốc” tiếng cửa đột nhiên vang lênLâm Nguyệt Lan nhăn mày, liếc nhìn về phía cảnh cửa, khó chịu nói ” ai mà lại đến vào tầm này?”” chắc có lẽ là người quen của cô đấy”“được rồi, ông lui trước đi. Hãy đi lối cửa sau, tránh để ai nhìn thấy”Lâm Nguyệt Lan chờ cho người kia rời khỏi nhà mình mới bước chậm từng bước đến gần cánh cửa, trong lòng không biết vì sao lại run rẩy , bất an đến thế“cạch”” anh……….” Nhìn người trước mặt đập ngay trước mắt, Lâm Nguyệt Lan không tự chủ được loạng choạng lùi sau ba bước, sắc mặt không còn giọt máu, giọng lắp bắp như đang nhìn thấy ma” sao lại là anh?” Chương 37 – Bắt cóc – phần 1” anh……….” Nhìn người trước mặt đập ngay trước mắt, Lâm Nguyệt Lan không tự chủ được loạng choạng lùi sau ba bước, sắc mặt không còn giọt máu, giọng lắp bắp như đang nhìn thấy ma” sao lại là anh?”“Lâm Nguyệt Lan, chúng ta thật có duyên !!! Chắc cô nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày phải gặp lại tôi ?” người đàn ông râu ria rậm rạp, khuôn mặt sạm đen, ung dung khoanh tay trước ngực, đôi mắt ma ác