
cô rời khỏi nhà hàng. Anh sợ nếu như anh còn ở thêm chỗ này một giây nữa thôi thì chính anh sẽ không kiềm chế nổi cơn thịnh lộ mà đấm cho Phùng Lập Nguyên một trận nữa.Cô gái từ đầu đến cuối không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, cô hết nhìn Minh Phong rồi lại nhìn Hải Lam. Thực sự mọi việc diễn ra quá chớp nhoáng. Rồi cô ta để mặc anh lợi dụng mình, thân mật ôm cô rời đi…“Phong..” Hải Lam gọi lớn tên anh, đang định đuổi theo thì bị Phùng Lập Nguyên giữ chặt lại“Bỏ ra” Hải Lam nước mắt đầy mặt thét ầm lên hung dữ“em đừng đuổi theo hắn ta nữa. Hắn ta không hề yêu em. Hắn chỉ lợi dụng em để trả thù anh thôi” Phùng Lập Nguyên túm chặt vai cô lắc mạnh, hét lớn“Anh im đi. Đồ khốn” Hải Lam vung mạnh hai tay. Cô ráng một cái tát hằn sâu năm ngón trên má Phùng Lập Nguyên “Anh..tôi hận anh, hận anh..”.Hải Lam lau khô nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Diệp Như Ý căm uất cùng cực ” tôi hận bà, tôi sẽ không tha thứ cho các người”“Lam Lam, mẹ xin lỗi !!! Mẹ không cố ý. Mẹ..mẹ…” Diệp Như Ý rươm rướm nước mắt. Bà sai rồi…chỉ vì chiều con, vì muốn bù đắp cho con mà bà đã mắc phải một tội lớn không thể tha thứ được“sai ??? Haha..bà nói sai thì có ích gì chứ??? Sao bà không đến nói hết với chồng tôi đi??? Nói tất cả chỉ là bà và hắn ta đã lừa tôi. Nói anh ấy trở về bên tôi” Hải Lam hừ lạnh trong nước mắt, rồi cô lại tiếp ” sao hả? không giám có phải không? Diệp Như Ý, rồi bà sẽ bị báo ứng!!!”“Đủ rồi đấy. Hải Lam, em đừng có mở miệng là quát tháo tôi sai. Đúng, tôi sai, là tôi thật hèn hạ khi lừa em. Nhưng tôi yêu em, tôi làm vậy thì có gì quá đáng. Sao em không hỏi Doãn Minh Phong xem, hỏi xem hắn có thực lòng yêu em không, hay chỉ là lợi dụng em để trả thù tôi và mẹ tôi?” Phùng Lập Nguyên điên cuồng rống lớnHải Lam choáng váng. Cô bị những lời nói kia làm cho hoa mày chóng mặt. Một lần nữa cô giằng thật mạnh cánh tay Phùng Lập Nguyên đang bám trên người cô, hét lên ” anh câm miệng cho tôi. Tôi không cho phép anh xúc phạm tới chồng tôi. Anh không có tư cách”“Nguyên, con đừng nói nữa !!! Đừng làm mọi chuyện rối lên. Chúng ta sai rồi” Diếp Như Ý thực sự áy láy. Bà đáng ra không nên nhận lời giúp Lập Nguyên để giờ mọi chuyện trở lên tệ hại thế này.“Mẹ…đã đến nước này, chúng ta cũng không phải dấu cô ấy” Phùng Lập Nguyên vẫn giọng điệu hùng hổ nói “Lam…. Em nghe anh nói hết đã rồi hãy từ từ kết tội anh. Đến lúc đó, cho dù em muốn giết anh, anh cũng cam lòng không hối tiếc” hắn lại dừng một lúc, rồi hắn chỉ tay về phía Diệp Như Ý, tiếp tục ” Thực ra, bà ấy chính là mẹ đẻ anh”“gì cơ?” hai viền mắt cô đỏ mọng nước căng tròn nhìn hai người họ không dám tin ” Vậy anh và Minh Phong? An An?”“đúng vậy !!! Anh và An An là anh em cùng mẹ khác cha. Bọn anh có chung một người em gái.Nhưng An An không hề biết sự tồn tại của anh. Mẹ và anh đã biết nhau được hơn nửa năm nay, xong mẹ lại không giám công khai nhận anh chỉ vì…” nói đến đây, Phùng Lập Nguyên cố ý dừng lại lến nhìn biểu hiện của cô…Hải Lam nhíu chặt mày, cô khó khăn hỏi ” Vì cái gì??? Sao anh không nói tiếp???” chẳng nhẽ Minh Phong biết chuyện này, và anh đã dấu cô. Nhưng thế đã sao, chuyện có liên quan gì đến việc kia.” Vì Doãn Minh Phong” Phùng Lập Nguyên nhấn mạnh từng chữ“đừng nói nữa. Nguyên, con đừng nói nữa. Mẹ xin con đấy” Diệp Như Ý khóc lóc năm lấy tay con mình van xin“Không. Hôm nay con phải nói hết cho Hải Lam biết. Con không thể để cô đấy u mê mãi vậy, không thể để Doãn Minh Phong lợi dụng cô ấy cả đời.” Phùng Lập Nguyên gắt gao nói“Lam, em có biết tại sao mới hơn một tháng mà Doãn Minh Phong lại đồng ý kết hôn với em không? Tại sao hắn ta lại vội vàng lúc ba em hấp hối mà cho gọi luật sư đến để ký vào giấy kết hôn. Chính vì Minh Phong biết anh là con đẻ của mẹ kế hắn ta. Hắn đã uy hiếp mẹ anh, đã sai người phong tỏa mọi tài khoản, mọi lối đi không cho mẹ gặp anh”Quả đúng như Hải Lam dự đoán, cô lạnh nhạt lên tiếng “thế thì đã sao? Các người gian ác, độc địa, đáng bị đối xử như vậy. Minh Phong và tôi yêu nhau, kết hôn có gì là lạ. Các người đừng hỏng ngăn cách hai chúng tôi” nói rồi cô đẩy mạnh anh ta ra khỏi người mình, bỏ điPhùng Lập Nguyên lần thứ hai túm chặt lấy cô. Anh ta rất giận, giận cô không coi lời nói của anh ra gì, lớn giọng hơn nữa ” em dễ dàng tin lời hắn ta thế sao? Em không tin anh? Vậy dược, em hãy hỏi mẹ anh đi. Hỏi xem Minh Phong đã nói gì với bà ấy. Chính hắn ta đã đe dọa mẹ anh không được nhận anh, chính hắn đã nói với mẹ là sẽ không để anh lấy được em, không cho anh con đường sống. Hắn nói sẽ giành tất cả những gì là của anh, kể cả em. Chính hắn đã thừa nhận với mẹ anh, hắn lấy em chỉ là để trả thù. Trả thù năm xưa mẹ anh đã cướp đi ba anh ta, hại chết mẹ anh ta….”“Mẹ, mẹ mau nói cho cô ấy biết những lời con nói là sự thật đi” Phùng Lập Nguyên quay ra Diệp Như Ý khẩn thiết giúp đỡ“chuyện này…mẹ..” Diệp Như Ý ấp úng không ngờ là Lập Nguyên lại có thể nói hết mọi chuyện như vậy. Thực ra lúc đó, chỉ vì bà muốn nhận con nên mới bắt buộc phải nói dối như thế. Thật không thể ngờ rằng, chính lời nói dối lúc đó lại đang hại chính bà. Bà sao có th