XtGem Forum catalog
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326795

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

quê? Nhưng giờ con…” Hải Lam lắc lắc mặt nói to, thế nào mà càng ngày mọi người càng rời bỏ cô vậy.“Tiểu Lam, dì xin lỗi. dì cũng không muốn xa con vào lúc này. Nhưng dưới quê điện lên bảo dì phải về ngay, ông cụ xem ra không qua nổi. Dì chỉ về hai tháng, xong xuôi đâu đấy dì sẽ lên với con. Con ở nhà một mình, cậu Phong lại đi vắng, con nhớ cẩn thận biết chưa?” Bà Hương bất đắc dĩ thở dài. Cũng tại ở dưới quê điện lên nhiều lần, bà không thể trì hoãn thêm được nữa.“dì. Con sẽ nhất nhớ dì. Dì về rồi nhanh lên cùng con nha” nước mắt cô lại rịn ra, mếu máo nóiBà Hương yêu thương ôm lấy cô vỗ về ” tiểu Lam, con đừng buồn, dì sẽ lên ngay với con”“vâng” nói thế chứ nhưng cô không buồn sao được !!! giờ chỉ còn lại mỗi cô trong căn biệt thự rộng lớn này. Không có ai ở bên, cô sẽ cô đơn chết mất.Không được, cô không thể cứ im lặng mãi thế này, cô phải tìm Minh Phong, phải làm rõ mọi chuyện, phải xóa bỏ mọi hiểu lầm. Cô không thể mất anh, Mặc kệ trước đây xảy ra những gì cô cũng sẽ không ly hôn, sẽ không bỏ anh. Cô tin Minh Phong thực sự yêu cô chứ không phải là lợi dụng cô như Phùng Lập Nguyên đã nói………….Doãn An An lảo đảo, mắt nhắm mắt mở nhìn không rõ đường đang uể oải lê từng bước lên bậc thang. Tên tư bản độc ác, tên tư bản thối. An An không ngừng rủa Hứa Kính Thiên. Tưởng hắn sẽ chịu làm nô lệ của cô trong vòng một tháng ai ngờ hắn lại ức hiếp cô. Cô kịch liệt nổi dậy đấu tranh đòi công lý, ai ngờ lại bị anh hôn cho đến hồn bay phách lạc, hôn đến mất hết cả lý trí đến nỗi cô còn đáp lại anh một cách nhiệt tình nữa chứ. Oan uổng quá mà, cô lại lỗ vốn một nụ hôn với ông chú đó rồi mà.huhu…An An cuối cùng cũng lê được cái xác đến cửa phòng ba mẹ mình…“Lập Nguyên, mẹ cần nói chuyện nghiêm túc với con. Nếu con không chịu thì ngày nào mẹ cũng sẽ gọi điện, cũng sẽ đến nhà con, cho tới khi nào con chịu gặp mẹ” Diệp Như Ý không còn giữ nổi sự điềm đạm hằng ngày. Con trai bà đã khiến sự bình tĩnh bấy lâu trong bà trở lên sôi trào.“Có gì bà nói qua điện thoại cũng được. Không nhất thiết phải gặp” giọng Phùng Lập Nguyên thờ ơ không có để sự tức giận của Diệp Như Ý lọt vào tai mình. Giờ anh ta đã được thứ mình muốn, gặp bà ta để làm gì? Nhận lại mẹ con a ? Không đời nào…Diệp Như Ý hoàn toàn bị anh ta làm cho nổi giận, trước giờ bà luôn dùng giọng nói thương yêu với con trai, nhưng hôm nay, bà đã phải quát lên “Lập Nguyên, mẹ nhất thiết phải gặp con để nói chuyện. Mẹ không có đủ kiên nhẫn đâu, nếu con không chịu gặp mẹ, thì ngay lập tức mẹ sẽ cho người đến trói con lại”Nghe Diệp Như Ý lần đầu tiên quát tháo mình, xem ra lần này bà ta không chịu ngồi yên. Bà ta có tiền, có địa vị, muốn thuê người tóm hắn lại không khó. Hắn có nên nghe lời mà gặp bà ta một lần cuối cho xong…” Được, tôi sẽ đợi bà ở nhà tôi. Nhưng tôi nói trước, đây sẽ là lần gặp cuối cùng giữa tôi và bà, không có lần sau” mặc dù miễn cưỡng đồng ý nhưng Phùng Lập Nguyên cũng không quên đưa ra điều kiệnDiệp Như Ý không có trả lời, bà vội cúp máy, với cái túi trên bàn trang điểm rồi đi thật nhanh ra cửa….Bao sự mệt mỏi, nỗi ấm ức đối với Hứa Kính Thiên trong người An An tan biến lúc nào không hay. Cô bé đã vô tình nghe được cuộc điện thoại kia. Cô không biết người đầu dây bên kia là ai, không biết hắn có quan hệ thế nào với mẹ mình. Nhưng nghe bà gọi anh ta là Lập Nguyên, rồi lại gọi hắn là con cô không khỏi khơi dậy trí tò mò, khó hiểu trong mình.Ẩn sau tấm bình phong. An An thập thò nhìn mẹ mình vội vã ra đến cửa chính thì cũng chạy theo. Cô muốn biết, mẹ có chuyện gì mà lại tức giận đến vậy. Trước giờ bà luôn nhã nhặn, luôn hiền hòa ngay cả khi bị Minh Phong chọc tức. Chắc chắn có chuyện mập mờ mà mẹ dấu cô…“taxi, bám theo chiếc xe phía trước” An An nhanh chóng chui vào xe, phân phó dứt khoát……………….Hải Làm đứng một lúc ngoài đại sảnh tập đoàn Doãn thị…Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn lên tầng cao nhất của tập đoàn, rồi cô hít sâu một hơi, quyết định bước vào trong thang máy lên phòng làm việc tìm anh nói chuyện….Bên trong thang máy…“Cậu đoán xem, có phải Nguyệt Lan có bạn trai rồi không?” một cô gái tay cầm cốc cafe đang nói chuyện với một người bạn đứng bênCô gái kia uống một ngụm cafe, cười cười ” sao lại hỏi vậy?”“Không phải sao? Cậu không thấy dạo gần đây cô ấy rất niềm nở với chúng ta ư?”“haha. Cậu lại đa nghi quá rồi. Mình nghĩ Nguyệt Lan vẫn vậy mà?”Cô gái kia vội xua tay, phản đối “Không phải !!! cậu không biết rồi. Lúc trước cậu đi công tác, Nguyệt Lan có đem một tác phẩm thiết kế đến tham gia dự thi triển lãm nhưng lúc anh Khoa xem nó thì cô ấy quát âm lên và xé bản thiết kế thành nhiều mảnh nhỏ. Lúc đó cậu không nhìn bộ mặt tức giận đỏ tía tai của cô ấy đâu. Rất đáng sợ. Mọi người trong phòng đều phải tròn xoe mắt ra nghe cô ấy chuốc giận lên đầu anh Khoa. Haiz…Mấy ngày trước cô ấy cứ nhìn mọi người bằng cặp mắt hằm hằm. Không biết ai làm gì cô ấy mà cô ấy cứ nổi điên lên vậy. Nhưng dạo gần đây thì lại khác nha. Nguyệt Lan lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Thậm chí trưa qua Nguyệt Lan còn mời cả phòng đi ăn nữa đấy. Cậu thấy không khác sao?”Hải Lam đang