
mà cứ hết đạp bàn đập ghế rồi quay ra mắng chủi Phùng Lập Nguyên một cách thậm tệ.“Không cần !!! Bảo Yến, tao đã biết mọi chuyện, Diệp Như Ý và Phùng Lập Nguyên là mẹ con. Bọn họ cũng đã thừa nhận tất cả” Hải Lam yếu ớt nói. Chắc có lẽ Bảo Yến định nói chuyện đó với cô nên cô đã tự mình nói ra thì vẫn tốt hơn . Giờ cô chỉ muốn được yên tĩnh ngồi một mình, không thích người khác quấy rầy….“Gì cơ !!! Mày đã biết, vậy chuyện kia mày cũng…” Bảo Yến há mồm kinh ngạc.“đúng vậy, chuyên đó tao cũng biết” Hải Lam tưởng Bảo Yến nói tới việc Minh Phong lời dụng mình để trả thù liền cắt ngang lời cô.Bảo Yến thấy giọng Hải Lam hình như rất buồn, nếu như mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày thì sao cô ấy lại thế. Bảo Yến lại hỏi ” Vậy…vậy mày và Minh Phong thế nào rồi?”. Đây chính là điều cô quan tâm nhất.Nghe Bảo Yến hỏi vậy, nước mắt tủi thân của Hải Lam không nhịn được mà trào đầy trên mặt ” Bảo Yến….”“sao vậy? Hải Lam, đã có chuyện gì xảy ra à? Sao lại khóc, nín đi..nói tao nghe xem nào, đã có chuyện gì phải không?” Bảo Yến bắt đầu cảm giác có điều gì đó bất bình thường đã xảy đến với Hải Lam, cô quan tâm, lo lắng hỏi“Bảo Yến…huhu…tao….Bọn tao chia tay rồi !!! huhu…Minh Phong…Phong…anh ấy đã có người khác…ực..ực. Anh ấy và Lâm Nguyệt Lan đã quay lại với nhau. Tao…tao…” càng nói cô cổ họng cô cứ nghẹn chặt lại, không cách nào thở được. Nghĩ đến anh và Lâm Nguyên Lan ân ái một chỗ, nghĩ đến những lời nói vô tình của anh, trái tim vừa mới lắng xuống lại đau quặn lại. Cô khóc rống lên…Bên kia Bảo Yến đã cầm điện thoại không vững, cô lắp bắp ” Lam, mày nói gì, Minh Phong quay lại với chị Lan….sao có thể…mày đừng nói bừa….”“Không, Yến…tao đã nhìn thấy bọn họ …bọn họ ở chung….chính mắt tao đã nhìn …….” giọng nói cứ dần một yếu đi, Hải Lam đau khổ buông điện thoại trong tay, rơi phịch xuống sàn nhà. Cô ôm mắt khóc nức nở…” Lam….Lam…mày sao vậy….may đâu rồi…Lam” nghe tiếng kêu bên kia, Bảo Yến hoảng hốt thét lên. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Bảo Yến vội vàng bắt xe chạy đến nhà Hải LamVừa đúng lúc đó, tiếng chuông cửa nhà Hải Lam vang lên.Hải Lam lau khô nước mắt, loạng choạng đứng lên, ra mở cửa….“là cô??? Cô còn đến đây làm gì?” Hải Lam nhìn người trước cửa mà cảm thấy chướng mắt vô cùng. Cô ta tới tìm cô để làm gì chứ? Chẳng phải cô ta đã đạt được mục đích rồi ư?Lâm Nguyệt Lan khoanh tay trước ngực, cô ta không hề cáu giận trước lời nói lạnh lùng kia, cười một cách rạng rỡ “Hải Lam, không định mời chị vào nhà sao?”……….“Kính Thiên…anh đi nhanh một chút…chậm quá” An An ngồi trong xe Kính Thiên mà cứ thúc giục anh từ lúc lên đến giờ. Cô phải gặp anh Phong và chị Lam để nói tất cả. Cô không thể để âm mưu của Phùng Lập Nguyên trở thành hiện thực được…Kính Thiên vừa lái xe vừa bồn chồn liếc nhìn cô. Sau khi nghe An An kể hết mọi chuyện, dù không rõ chuyện gì nhưng chỉ cần Hải Lam có chuyện xấu anh cũng thập phần lo lắng “An An, anh đang lái hết tốc độ rồi, em đừng làm anh cuống lên được không???”” nhưng….”“sẽ không có chuyện gì với Hải Lam đâu, em đừng lo lắng quá” Kính Thiên nắm chặt một tay lấy bàn tay cô chấn an tinh thần…………“Lâm Nguyên Lan, chị thật đê tiện, chị cút đi cho tôi , nhà tôi không hoan nghênh chị đến đây” Hải Lam ánh mắt đầy sự chán ghét đối với người đàn bà giảo trá kia.“haha…..Trinh Hải Lam, xem cô kia, sao lại nóng tính vậy !!! Cẩn thận cái thái sẽ bị mẹ nó chọc giận mà chui ra đây. Hahah…. cô nói tôi ti tiện , vậy không soi gương xem lại chính mình đi” Lâm Nguyệt Lan tuôn một tràng dài những lời nói cay độc“cô…thật không ngờ cô lại là loại đàn bà nham hiểm đến vậy” Hải Lam không giữ được bình tĩnh, gầm lên ” Tôi thật không ngờ chính cô lại xé mẫu thiết kế dự thi của tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Lâm Nguyệt Lan, thật uổng phí bao năm qua tôi luôn coi cô là chị em tốt. Cô cút khỏi đây cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa”Chị em tốt ??? Lâm Nguyệt Lan nghe thế thản nhiên nhếch miệng đểu cáng nhìn Hải Lam thù hằn ” tôi phá hoại hạnh phúc gia đình cô? Trịnh Hải Lam, cô nhầm rồi, là gia đình cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi trước. Tôi chỉ là trả lại những gì mà cha con các người đã làm với ba mẹ tôi mà thôi. Hừ…”Hải Lam bộ dạng khó coi trước những lời nói không rõ ràng của Lâm Nguyệt Lan. Phá hoại hạnh phúc của gia đình cô ta trước. Đây là có ý gì….“Hình như cô không biết gì??? Thật là một đứa con gái ngu ngốc !!! Tôi đang tự hỏi, Minh Phong hứng thú gì ở một con gà mái đần độn như cô chứ? Trinh Hải Lam, để tôi nói cho cô biết vậy” vừa nói cô ta vừa hùng hổ tiến lên, nghiên răng kèn kẹt nhắc lại chuyện xưa ” Năm xưa là ba cô đã vu khống ba mẹ tôi, lợi dụng sự tin tưởng của ba tôi mà giết chết họ. Tôi bỗng chốc chỉ trong một đêm mất đi người thân, cô nói đi, không phải ba con các người phá hoại hạnh phúc của gia đình trước thì còn ai vào đây nữa?” nhớ tới ba mẹ mình chết oan lại khiến máu trong người Lâm Nguyệt Lan sôi sung sục, sắn sằng lấy nó mà dội chết Hải Lam lúc nàyHải Lam nghe cô ta nói mà cứ cứng đờ người ra, cứ có cảm giác Lâm Nguyệt Lan đang bịa một câu chuyện hoang đường vu