
hì phì.
– Anh em nghe kĩ đây, kế hoạch mới, tuyệt chiêu cuối cùng ! – K mập truyền lệnh.
– Kế gì rứa…? Bỏ dây…chạy phải hông ? – Thằng T thều thào.
– Chạy gì mà chạy, mấy ông nghe đây ! – Tổng tham mưu Y ù xì xào nói ra phía sau.– Tất cả rõ chưa ? – K mập gào to.
– Rõ rồi, sếpppppppp ! – Bọn tôi cũng rống theo.Bọn A2 đâm chột dạ trước khí thế đột ngột hào hùng và đầy khủng bố từ phía đối diện, thằng B ú mặt đỏ gay, bặm môi vận hết mười hai thành công lực trời ban, ra sức hô hào tụi phía sau tập trung trụ vững.Tôi biết cái kế hoạch mà K mập với Y ù vừa chuyền xuống thật ra chẳng là kế quái gì sất, chỉ là một cái mẹo nhỏ mà nếu xài thì là năm ăn năm thua, y như lúc bọn tôi chơi vật tay trên mặt bàn vậy, kế này gọi là “ thả mồi kéo lưới “. Nhưng kệ thà có còn hơn không, quả này mà thành công thì tề danh thiên hạ, mà thất bại thì cứ xác định là vĩnh bất siêu sinh, vạn kiếp bất phục !– Đếm đến ba, thả mồi !
– Ok bác tài, đếm đi !
– Ba…. !
– Gì…con… ! – Thằng D vẫn ráng cù nhây, làm tôi suýt là phá ra cười.
– Hai… !
– Hai….lúa….. ! – Thằng T được thể bắt chước theo.
– Một…ột…..thả đê….. !Ngay trong một sát na, bọn tôi đồng loạt thả tuột dây trôi tự do qua lòng bàn tay, theo quán tính thì bên A2 do đang có lực giằng kéo sẵn nên đồng loạt bất thần ngã bổ ngửa ra sau chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi tiếp đó sau đó toàn hàng A1 nhất tề tận sức kéo mạnh dây ngược trở lại, A2 không trở tay kịp nên bị kéo chúi nhủi ra đất, B ú ngã lăn ra đè cả người lên vạch mức, mồm la bài hãi không ngớt.– Hoéttt….10A1 thắng chung cuộc ! – Thầy quản trò công bố.Bọn tôi phá hàng ùa ra mừng chiến thắng, sướng mê tơi vì kế hoạch thành công ngoài mong đợi, nhỏ Y ù mừng quá nên cứ nhảy tưng tưng như trong phim cương thi, thằng D thì nằm vật luôn ra đất, thằng T bá vai K mập cười toe toét, tôi với thằng L thì khoái chí nhìn cái mặt ỉu xìu của thằng lúc nãy bên A2 câu diều bọn tôi. Tôi hất hàm cười đểu với nó một cái rõ…gian, thằng này ngượng mặt quày quả bỏ đi thẳng, gì chứ cái vụ thả diều lúc nãy chỉ là trận thua nhỏ nhoi thôi, còn màn kéo co này mới gọi là chiến thắng lớn, nhất là qua mặt được đại kình địch muôn thuở 10A2, cứ gọi là khoái chí tử !Bọn tôi hả hê về lại trại lớp, vô đến lều đám con trai bọn tôi lăn đùng tràn lan ra lều như tập đoàn gà cúm, mệt nhưng mà vui, vì ít ra trò cuối cùng lại được xếp nhất.– Mấy đứa nghỉ chút đi, người ta sắp đem cơm lên rồi ! – Cô Hiền dịu dàng nói.
– Ủa ? Ăn sớm vậy cô, mới có 5h hơn mà ? – Nhỏ P ngạc nhiên.
– Ừ, trời còn chiều người ta mới đem lên được, chứ tối khó đem lắm, với lại 7h bắt đầu lửa trại rồi mà ! – Cô giải thích.
– Ý kiến chi cho mệt mà, có ăn là được rồi ! – Nhỏ Y ù khoái chí.
– Ừ, chuẩn ! – Thằng T hưởng ứng.Tôi nằm vật vạ trên mớ ba lô quăng lộn xộn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giờ chả muốn ăn uống gì, chỉ mong tắm một phát cho thật sáng khoái, chứ sáng giờ người ngợm ghê quá.– Chừng nào mới đến giờ tắm mậy ? – Tôi thì thào hỏi thằng L.
– Chắc khoảng 6h, nghe đâu sử dụng nhà tắm quân đội ! – Nó trả lời.
– Nhà tắm quân đội ? Khác bình thường chỗ nào ? – Tôi nhổm dậy ngạc nhiên.
– Chắc….tụi mình tắm bên trong, ở ngoài có sĩ quan canh chừng ! – Thằng L nhún vai đáp bừa.
– Con khỉ, dóc vừa thôi mày, sĩ quan nào rỗi hơi ! – Tôi nhăn mặt.
– Thế mày hỏi tao làm gì ? Hừ ! – Nó lắc đầu rồi bỏ sang chỗ khác.Trời đã về chiều, nắng dần tắt đi, tôi ngồi trong lều nhìn ra phía sau trại, hướng những dãy núi xa xa đằng kia, mặt trời đỏ rực đang từ từ khuất sau những rặng núi cao. Không khí toàn khu trại đã bắt đầu xao nhẹ bớt, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa chiều.Tôi ngồi thơ thẩn chút thì đã thấy những người hồi trưa lại đem cơm lên, thây kệ, ăn trước rồi tắm cũng được. Tôi tặc lưỡi nghĩ thầm rồi lò dò đi tới, lấy bừa một hộp rồi đưa mắt nhìn quanh xem Vy đang ở đâu, để có gì còn ngồi kế bên rồi được chia phần như hồi trưa, hề hề !Nhưng dòm quanh quất một hồi tuyệt nhiên tôi không thấy Vy đâu hết, định tìm nhỏ H để hỏi thì nhỏ này cũng mất tăm, hỏi mấy đứa con gái khác thì bảo rằng ko biết. Tôi thẫn thờ, tự dưng em ấy đi đâu để giờ tôi ngồi….ngóng, ngồi một mình trệu trạo nhai cơm, chẳng buồn giỡn tếu táo nữa, và bọn thằng D cũng thế, tụi nó cắm đầu ăn cơm chả đứa nào nói gì, chắc có vẻ là thằng nào cũng mệt lừ cả ngày nay rồi.– Ủa, thằng K đâu ? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
– Chẳng biết, nãy tao thấy nó với thằng Q đi đâu ấy ! – Thằng T lắc đầu đáp.
– À, nãy hai đứa mượn xe của cô chạy về nhà tắm rửa rồi ! – Cô Hiền đứng kế bên nói.
– Dạ…ơ , tụi nó biết chạy xe máy à cô ? – Thằng L ngơ ngác.
– Ừm, thì cô nghe hai ông tướng năn nỉ quá, Q nói là biết chạy xe máy ! – Cô trả lời.
– Cầu cho hai thằng nó…. ! – Thằng D lầm rầm trong miệng.
– Nói bậy không ! – Cô Hiền nhăn mặt cắt lời.
– Dạ…đâu, em cầu cho xe hết xăng, tụi nó dắt bộ chơi, hì hì ! – Thằng D nhanh miệng nói trớ sang cái khác.
– Ăn nhanh đi mấy đứa ! – Cô tiếp lời.Theo lời cô Hiền, bọn con trai tụi tôi phải ăn nhanh để còn sang khu nhà tắm mà tranh thủ tắm rửa sớm, rồi về lại đây giữ đồ đạc trong trại để đến