Polaroid
Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Yêu nhầm chị hai… Được nhầm em gái

Tác giả: LeoAslan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329942

Bình chọn: 9.00/10/994 lượt.

ần sát cổng, vẻ như là loay hoay gì đó với nồi lẩu, kế bên là bà chị hồi sáng đang ôm rổ rau, hai anh chị ra chiều quấn quýt nhau lắm.– Nhanh, đi qua đây ! – Tôi kéo tay Tiểu Mai đi vòng qua trại sau.

– Gì vậy ? – Nàng ngạc nhiên.

– Né ông anh chứ gì ! – Tôi nhăn mặt đáp.Qua được ải ông anh, trên đường đi tôi lại phải ngưng thầm giới bị xem có gặp…em Vy , chứ để bị bắt gặp thêm lần này nữa thì có nằm mơ tôi cũng ko dám nghĩ đến chuyện được em ấy bỏ qua. May phước làm sao mà đến tận lúc qua khỏi cổng trại của 12A30 hai đứa tôi vẫn không chạm mặt Vy, tôi dự là em ấy chắc đang bận rộn ở trại chỉ huy rồi, mà trại chỉ huy so với chỗ này thì xa tít tận đằng sau lưng.Đến đây thì tôi yên tâm tháo ba lô ra xách tay, lững thững đi trên con đường đất mà lúc sáng ngồi xe ngang qua. Cơ mà bây giờ thì tôi cảm thấy quyết định đi chung với Tiểu Mai là đúng đắn nhất rồi, vì con đường này buổi tối thì nhìn nó cứ mập mờ làm sao ấy, hai bên đường là hai hàng bạch đàn đang rủ lá xuống, gió thổi vi vu làm cành lá cứ ngả nghiêng phất phơ, khung cảnh trước mặt chỉ dựa vào ánh trăng le lói chiếu xuống mà nhìn, khung cảnh quỷ dị âm ty như trong mấy phim ma tôi từng xem. Lúc này tôi là con trai mà đi một mình thì cũng ớn chứ đừng nói thân con gái như Tiểu Mai, biết vậy lúc nãy rủ thêm thằng L đi chung tán dóc cho đỡ…sợ, nhưng cũng ko được, nó phải ở lại giữ trại, tôi thầm lắc đầu kêu khổ, lạy hồn đừng có thằng nào chơi ác nhát ma ngay lúc này, vì cái tình hình như vầy mà ai cầm tấm vải trắng phất phơ qua lại thì tôi chắc cũng hồn vía lên mây mà co giò chạy biến quá !– Thấy chưa ? Đường tối vầy mà nãy đòi đi 1 mình ! – Tôi lớn gan nói cứng.

– Hứ, có người định để đi 1 mình chứ đây có muốn đâu ! – Tiểu Mai bĩu môi.

– Thì…giờ đi hai mình rồi này, nói gì nữa ! – Tôi tắc tị, gãi đầu đáp.

– Hì hì, mình nào dám nói gì ! – Nàng cười cười, nhẹ vuốt tóc.

– À mà, nhỡ…có ma thật thì sao nhỉ ? – Tôi cười nham hiểm nhìn nàng.

– Không…có đâu ! – Tiểu Mai rùng mình.

– Dám lắm, có khi nó đang lơ lửng trên cây ấy ! – Tôi cù nhây.

– Không sợ ! – Nàng ngước mặt đáp.

– Xạo, sao ko sợ ? – Tôi cười giễu.

– I’m following you, nothing can scare me now ! – Nàng khẽ nói.

– Là sao ? Dịch ra đi ! – Tôi ngớ người.

– Là…có gì thì N chịu trước, đỡ đạn dùm, hi hi ! – Tiểu Mai khúc khích cười.

– Hự, còn lâu à, chạy trước thì có ! – Tôi rụt cổ.

– Bleu, níu lại luôn chứ ở đó mà cho chạy ! – Nàng đẩy vai tôi.Chuông điện thoại Tiểu Mai chợt vang lên, tôi nghe giai điệu như hồi trước, khi tôi ở lại nhà nàng được đàn cho nghe, là bản River flows in you quen thuộc.– Dạ, con gần ra tới rồi, cậu đợi con chút nha ! – Nàng nghe máy, vẻ như người chú đã đến nơi và đang đợi phía trước.– À, N đâu về nhà với Tiểu Mai được ! – Lát sau tôi giật mình nói.

– Sao vậy ? – Nàng rầu rầu hỏi.

– Thì…chú Mai chở về rồi, N lấy gì mà về, hông lẽ tống 3 ? – Tôi đáp.

– Đâu sao, xe 4 chỗ mà ! – Nàng trả lời.

– Ra vậy, mà Mai cứ về đi, N ở lại trại ! – Tôi tiếp lời.

– Nãy N bảo về chung rồi mà ! – Nàng ngạc nhiên.

– Thì ý là dẫn Mai ra đường lớn thôi ! – Tôi nhún vai nói.

– Ừm…. ! – Tiểu Mai buồn buồn, ỉu xìu đáp.Tôi thật tình là cũng muốn về nhà với Tiểu Mai như ban đầu lắm, nhưng càng nghĩ lại càng thấy ko nên dây quá sâu vào, vì hầu như lần nào tôi đi với Tiểu Mai thì y như rằng bữa sau là gặp rắc rối với em Vy. Nhưng vừa nghĩ đến đó, tôi lại giật mình, bỏ xừ rồi, thế này hông lẽ tí nữa tôi đi một mình hết con đường này về lại trại, tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy tối hun hút, khu trại ở phía trên giờ chỉ còn thấy những ánh đèn lấp ló khuất giữa rừng bạch đàn. Tiêu rồi, nãy giờ đi hai người tôi còn mạnh mồm, chứ tí nữa đi một mình thì có mà run như cầy sấy cho xem, không phải do tôi nhát, mà là tại…cái khung cảnh âm u ghê rợn ban tối này nó…nhát tôi.Đến đây tôi bắt đầu chuyển sang nghĩ một lí do hợp lí để về nhà Tiểu Mai, ít ra tí nữa đường lên vẫn còn đi được hai người, bắt chuyện cho đỡ…cô đơn, não bộ hoạt động như máy tuốt lúa, và cuối cùng cũng có…gạo ra lò.– À, đổi ý rồi, để N về nhà Mai luôn ! – Tôi mừng rơn nói.

– Thật à ? – Nàng ngạc nhiên.

– Ừm, sẵn về mua thêm mớ Sting lên tối uống ! – Tôi đưa ra ngay lí do vừa nghĩ được.

– Sting hoài…tối pha trà cho mà uống ! – Tiểu Mai bĩu môi đáp.

– Thì…mua lên cho bọn thằng L nó uống ấy mà ! – Tôi dóc tổ nhanh như máy.

– Ừa, hì ! – Nàng cười tươi gật đầu.Tôi thở phào nhẹ nhõm, thế này là một tên trúng hai con nhạn, vừa có Sting uống vừa tí nữa lại đi hai người cho đỡ mất vía, tự dưng cười xoà rồi búng tay cái chóc mặc cho Tiểu Mai ngơ ngác cạnh bên, ôi sao mà tôi phục tôi quá đi !Chốc sau, ra đến đường lớn tôi đã thấy chú của Tiểu Mai đứng đợi cạnh chiếc xe Camry màu đen tuyền, tự dưng tôi đâm ra chột dạ đi chầm chậm. Chú của nàng nhìn qua có vẻ đã đứng tuổi như ba Tiểu Mai, nhưng khác là ở chỗ trông ông nghiêm nghị hơn, dáng người quắc thước và có hơi khuôn khổ, như tôi thường thấy ở các vị doanh nhân hay là nguyên thủ quốc gia trên tivi.– Chú đợi con lâu chưa ? – Tiểu Mai tươi cười chào.

– Ừm, cũng chưa lâu lắm ! – Chú