
n bọc 2 chai Sting tôi để trên bàn.
– À…quán hết Sting rồi, còn có 2 chai ! – Tôi lắc đầu.
– Quán mà hết ? – Nàng hỏi.
– Ừ…hình như có tiệc tùng gì ấy, nghe đâu người ta đặt…vài chục két luôn ! – Tôi dóc tổ.
– Ghê, mà người ta cũng tốt ha ! – Tiểu Mai nhún vai nói.
– Sao mà tốt ? – Tôi ngẩn người.
– Thì mua vài chục két mà chừa lại 2 chai cho N, không tốt là gì ! – Nàng nheo mắt nhìn tôi cười tủm tỉm.
– Ờ….tốt mà… ! – Tôi đần mặt ra, cảm thấy vừa rồi hình như nói láo hơi quá đà.Hai đứa ngồi đợi chút thì đã có tiếng còi xe vang lên bên ngoài, biết là chú của Tiểu Mai đến đưa lên trại lại, tôi vội xách ba lô ra ngoài, nàng khoá cổng rồi ngồi vào xe.Dọc đường lên, không khí cũng y chang khi nãy, trong xe chả ai nói với ai câu nào, vẻ như Tiểu Mai ko thường xuyên nói chuyện với chú nàng cho lắm, hoặc cũng có thể là chú ấy tính tình nghiêm khắc, chẳng bù với người cô của nàng, lúc nào cũng tươi cười dễ chịu.Vòng lên hình như đi nhanh hơn, tôi dòm đồng hồ mới 15 phút đã thấy lại con đường dẫn vào khu trại 482 phía trước qua cửa sổ, rồi hai đứa mở cửa bước xuống.– Vậy chú về nhé ! – Chú ấy hạ kính xe xuống.
– Dạ, con cảm ơn chú ! – Tiểu Mai cười đáp.
– Con chào chú ! – Tôi cũng cúi người chào cho phải phép.Và sự thật trước mắt lại chứng minh tôi dự sai thêm lần nữa, con đường đất dẫn vào rừng 482 giờ này đã được bật đèn từ các trụ điện cao dọc theo hàng bạch đàn hai bên, tuy không sáng lắm nhưng đủ để thấy hướng đi, và quan trọng là bớt âm u thấy rõ.– Chà, có đèn vậy mà lúc nãy không chịu bật ! – Tôi làu bàu vừa đi vừa nói.
– Chắc lúc nãy chưa đến giờ ! – Tiểu Mai đáp.
– À, mà lúc nãy trên xe, chú ấy nói Mai quên gì vậy ? – Tôi sực nhớ ra chuyện khi nãy, vội tò mò hỏi.
– ….Không có gì đâu ! – Nàng lắc đầu không trả lời câu hỏi của tôi.
– Ừm… ! – Tôi nghĩ không hỏi nữa mặc dù rất muốn biết, Tiểu Mai đã không nói rồi thì tôi cũng ko có quyền gì gặng hỏi nàng được.Con đường đất dẫn lên khu trại dường như ngắn lại, đi một chốc tôi đã thấy gần đến nơi, gió thổi mát rượi, tôi khoan khoán hít một hơi dài cảm khái, bất chợt cảm nhận được một hương thơm rất dễ chịu nhẹ thoảng trong gió, lan toả theo khứu giác rồi lắng đọng lại đầy mê hoặc. Tôi tò mò, thắc mắc vì lúc nãy cũng đi trên đường này mà đâu có nghe hương thơm này, thế là không chín thì mười, tôi lò dò đi gần Tiểu Mai hơn, vờ…quay sang nhìn rồi khẽ hít vào, quả đúng rồi, từ mái tóc đang xoã ra của nàng phảng phất hương thơm dịu ngọt nhưng không nồng nàn như các loại nước hoa khác mà tôi từng biết, mà rất tao nhã và quý phái, cứ như….èo, đến đây tôi quả thật không biết phải miêu tả làm sao cho đúng, nhưng có lẽ từ “ thanh khiết “ là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong lúc đó.– Tiểu Mai này ! – Tôi khẽ hỏi.
– Gì thế N ? – Nàng nhìn tôi.
– Mai…dùng nước hoa gì vậy ? – Tôi lúng búng, gãi đầu liên tục vì đây là lần đầu tiên tôi hỏi một câu như vậy.
– N muốn biết à ? – Nàng tủm tỉm cười.
– Ừm…nghe thơm…mà lạ quá, kiểu kiểu sao ấy.. ! – Tôi đâm ra bối rối, nhưng trí tò mò lại vượt hơn hẳn.
– Bí mật, hì ! – Tiểu Mai nháy mắt trả lời.
– Ơ…. ! – Tôi ngớ người vì hụt hẫng.
– Chưa đến lúc thích hợp để nói đâu ! – Nàng mỉm cười bí ẩn.
– Chứ lúc nào thì hợp ? – Tôi hỏi dồn.
– Tuỳ N quyết định lúc đó ! – Nàng thở hắt ra nhìn xa xăm đáp.
– ……… ! – Tôi cứng họng chẳng biết nói gì, lắc đầu bước đi tiếp.Buổi tối ngày hôm ấy, trên con đường đất đỏ dẫn vào khu trại của tiểu đoàn 482, tôi lấy làm thắc mắc khôn nguôi vì hai điều bí mật mà Tiểu Mai nhất quyết không tiết lộ. Một trong hai điều đó, sau này khi đã đến lúc thích hợp theo lời nàng, tôi có hỏi và nhận được đáp án cũng đầy bí ẩn và mê hoặc không kém, chỉ biết cười xoà đến gọi là chịu với nàng, và điều còn lại, mãi đến 5 năm sau tôi mới biết được câu trả lời là như thế nào ! chương 18Lát sau hai đứa tôi đã vào lại khu trại của trường, không khí vẻ như tất bật hẳn lên khi mọi người í ới gọi nhau chuẩn bị mọi thứ cho nhanh rồi đi về phía khu đất trống ở bìa rừng, nơi được chọn làm sân khấu cho tiết mục đốt lửa trại. Ngang qua một vài lớp, tôi thấy có vài học sinh đang khoác lên mình loại trang phục hình như được làm bằng lá cây các loại, nhìn y chang…tarzan thứ thiệt.– Làm gì mà mấy người đó mặc áo lá vậy Tiểu Mai ? – Tôi tò mò quay sang hỏi nàng.
– Cũng ko biết nữa, chắc là hoạt động biểu diễn hay trò chơi gì đó ! – Nàng lắc đầu đáp.
– Lớp mình có vụ này không nhỉ ? – Tôi thắc mắc.
– Chắc là có, nãy giờ thấy lớp nào cũng có người như vậy hết ! – Nàng trả lời.Quả thật là đúng như vậy, khi chú tâm quan sát kỹ hơn, tôi nhận thấy hầu như ở trại nào cũng có tầm 2 người đang khoác trang phục lá lên mình.– Đi nhanh thôi, giờ này chắc lớp mình cũng tập trung lại rồi đó, còn ra chỗ đốt lửa trại nữa ! – Tôi háo hức giục, phần vì muốn về trại cho nhanh để gặp em Vy.
– Mới 7h hơn thôi N ơi, nghe đâu đến 8h mới bắt đầu mà ! – Tiểu Mai vừa bước đi vừa gọi với theo sau.Cái số tôi nó xúi quẩy hay sao ấy, cứ vừa vội lên là y như rằng gặp kỳ đà cản mũi, đi qua khu trại của 12A2, tôi lại quên khuấy đi mất chỗ đó đang có ô