
iêm giọng.
– Dạ…thì học cho vui thôi mà, cho bớt căng thẳng ! – Tôi lắp bắp.
– Mày tính ôm đàn đi tán gái chứ gì ? – Ông anh tôi hất hàm.
– Không…là Trúc Mai dạy mà.. ! – Tôi quíu lên khai huỵch toẹt ra.
– A ùa, ghê ta, thế vừa qua nhà em dâu đấy à ? – Ổng trố mắt.
– Mày nói gì thế con ! – Mẹ tôi đập vai ông anh rồi cười cười nói với tôi – Vậy cũng được, thế con cất đàn đi, tập thì tập, miễn sao đừng để ảnh hưởng việc học là được !– Dạ…dạ.. .! – Tôi mừng rơn vì được tha bổng.
– Mà bé Mai dạy con tập thật à ? – Mẹ tôi tò mò.
– Dạ, con vừa sang đó học mà ! – Tôi đáp.
– Ừm…thế con bé khoẻ chứ ? Vẫn ở một mình à ? – Mẹ tôi hỏi.
– Dạ, vẫn bình thường ! – Tôi trả lời rồi lầm lũi đi lên phòng.Tôi sầm mặt cất đàn rồi xuống dưới nhà, tự dưng lúc nghe mẹ tôi hỏi Tiểu Mai ở một mình hay sao tôi đâm ra quạu quọ, chẳng thà lúc nãy không thấy tên Triết kia lảng vảng ở đó thì tôi đã vui vẻ yên tâm trả lời cho mẹ rồi, đằng này…..tôi ngồi ăn cơm mà nghĩ ngợi mãi, rồi tự dưng lo lắng một cách vô thức mà bản thân tôi cũng giật mình khi biết được điều đó.– Cầu trời cho Tiểu Mai đuổi phứt ch a nội đó về đi cho rồi, nhìn ba gai gì đâu ! chương 21Sáng hôm sau, vừa bảnh mắt ra tôi đã ôm đàn xuống dưới nhà ngồi, bắt đầu tập toẹ chạy nốt, khổ, mấy ngón tay trái nó vẫn còn ê buốt, nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, khó mấy cũng phải gắng tập, trước là vì Vy, sau là vì đã hứa với Tiểu Mai.Tôi khoan thai ngồi xuống ghế, hai chai Sting lạnh trên bàn, từ từ giở cuốn sổ tay mà Tiểu Mai dặn đem về ra, nhìn ngay trang đầu đã thấy những dòng chữ nắn nót thanh mảnh của nàng đề tựa.“ Guitar Bí Kíp ^_^ !Gửi đệ tử, cố gắng tập nhé, có khó khăn gì cũng đừng nản chí, đây là nhìn chữ nhớ người, xem như sư phụ đang ở cạnh bên chỉ bảo răn đe, không được lơ là việc tập luyện đâu đấy !Tiểu Mai sư phụ ^_^ ! “Tôi xem xong trang đầu mà phì cười, hổng dè Tiểu Mai lâu lâu cũng vui tính phết, hôm trước nhập môn bái sư thì không chịu, mà giờ lại đi xưng sư phụ với tôi.Tôi lật sang trang tiếp theo :“ Bài 1 : Chạy ngón.Đọc đến dòng này thì chắc chắn đệ tử đã học xong buổi đầu rồi, thế nên sư phụ chỉ nói yếu quyết về phần chạy ngón này thôi.Dĩ nhiên sẽ đau tay, nhưng phải…chịu thôi, hì, điều cơ bản là lực tay bấm nốt phải đều, vị trí bấm phải đúng, và phụ thuộc vào cả ngón tay cái kẹp sau cần đàn, sẽ đỡ đau tay hơn khi đệ tử tì cần đàn vào ngón cái thay vì cứ chăm chăm vào các ngón ở phía trước cần đàn. Vậy nhé, thành thạo việc chạy ngón rồi mới lật sang trang kế bên đấy, cấm đấy ! “Tôi tò mò, vội lật tiếp sang mặt kế tiếp, nhưng tờ giấy trống trơn chẳng có hướng dẫn gì sất, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn :“ Biết ngay là tò mò lật sang mà, quay lại trang 1 mà tập đi, bài tiếp theo ở trang 3 lận. “Tôi phá lăn ra cười trước sự tinh nghịch của cô nàng, không ngờ lại dự được đến cả vụ này, thật là bất ngờ quá. Lắc đầu mỉm cười, tôi quay lại với việc tập chạy ngón, loay hoay cả buổi sáng thì tôi cũng gọi là đã dần quen với cách đặt tay và bấm các nốt từ ngăn đầu đến ngăn cuối trên cả 6 dây, dù rằng 5 đầu ngón tay trái đã tê rần và đau buốt.Đến trưa, vừa ôm cặp lên lớp đang lò dò về chỗ ngồi thì tôi đã bị Vy gọi giật lại :– N nè !
– Cái chi rứa ? – Tôi cười cười đứng lại.
– Hôm nay kiểm tra 15 phút Anh ngữ, đã ôn bài chưa đấy ? – Vy hỏi.
– Hehe, dĩ nhiên là xong cả rồi ! – Tôi tự hào khoe.
– Phải ko đó ? – Em ấy nheo mắt tỏ ý nghi hoặc.
– Ơ…không tin thì giờ xuống dò thử nè ! – Tôi nhún vai đáp.
– Hì, thôi, giờ đi lấy sổ Đoàn rồi ! – Vy đẩy vai tôi, rồi đi ra ngoài lớp.Thật ra, nhờ bí kíp Anh ngữ mà Tiểu Mai đã soạn, tôi bây giờ cũng không lấy gì làm tệ lắm trong môn này, ít nhất cũng ở hạng trung bình, dù rằng giống y như học kiểu đối phó, xong kiểm tra là quên tuốt luốt.Mười lăm phút truy bài đầu giờ hôm nay, theo lẽ thì thằng L phải lên làm bài Vật Lí cho lớp, nhưng ác nỗi tôi quên mất tiết 4 là phải kiểm tra Anh ngữ, thế nên lúc thấy Tiểu Mai cầm sách đi xuống, tôi chỉ muốn lăn đùng ra xỉu tại trận.Tôi thì thầm nói thật nhỏ :– Sư phụ… !
– Gì thế ? – Tiểu Mai ngồi xuống đối diện.
– Đệ tử…đau tay quá ! – Tôi chìa tay trái ra, nở nụ cười cầu tài muôn thuở.
– Ừm….thì sao ? – Nàng tủm tỉm.
– Nên…bữa nay đừng dò bài đệ tử nha… ! – Tôi hạ giọng năn nỉ, dù không lấy làm hi vọng gì cho lắm vì tập guitar thì chẳng liên quan gì đến việc học trên lớp, cái tay đau thì không việc gì đến cái đầu.
– Ừ, vậy thôi, Mai không dò bài ! – Tiểu Mai mỉm cười.
– Hì ! – Tôi sửng sốt như không tin nổi, rồi thở phào nhẹ nhõm.– Tập chạy ngón sao rồi ? – Nàng hỏi.
– Bất thường lắm ! – Tôi đáp.
– Sao mà bất thường ? – Nàng ngạc nhiên.
– Ừm…khó nói lắm ! – Tôi làm mặt rầu rầu.
– Gì vậy ? Nói đi ! – Tiểu Mai lại càng thắc mắc tợn.
– Ừ, vì N tập nhanh hơn người thường mà ! – Tôi khoái chí trả lời.
– Quỷ sứ ! – Nàng thở hắt ra, phì cười nhìn tôi.
– Cũng chưa quỷ bằng ai đâu ! – Tôi nheo mắt đầy nham hiểm.
– Ý gì đấy ? – Tiểu Mai thoáng nhăn trán.
– Trang 2, Guitar bí kíp, Tiểu Mai sư phụ, chà chà ! – Tôi đưa mắt lên trần nhà, miệng nhấn nhá từng từ một.
– Hứ, biết ngay mà,