
tập mà cứ muốn sang trang kia, chưa học bò đã lo học chạy rồi ! – Nàng bĩu môi.
– Nhờ học chạy mới biết được Tiểu Mai cô nương đây cũng biết giỡn chơi, hà hà ! – Tôi lại trêu tiếp.
– Ơ…do…trước giờ N không chịu để ý thôi ! – Nàng phụng phịu đáp.
– Mà này, hỏi thêm chút vụ chạy ngón tí ! – Tôi khoát tay.
– Ừ…hỏi i ! – Tiểu Mai gật đầu, gấp sách lại.Thế là tôi ngồi thọ giáo nàng thêm vài điều nữa, đến tận lúc thằng L trên bảng í ới gọi Tiểu Mai lên sửa bài thì hai đứa tôi mới kết thúc phần phụ đạo bề ngoài Anh ngữ bên trong Guitar này. Tôi khoái chí ngồi lẩm nhẩm lại những điều Tiểu Mai vừa nhắc, rồi nhìn sang K mập hất hàm cười tí toét, hổng dè thằng này chỉ thở dài rồi lắc đầu nguậy nguậy.Tôi trố mắt nhìn nó :– Mày ý gì đây ?
– Haizz, bị Vy bắt gặp thì chết nghe con ! – Thằng này nói.
– Sao chết ? Tao có lí do chính đáng ! – Tôi cự lại.
– Lí do gì ? – Thằng mập hỏi.
– Bí mật, ko nói được ! – Tôi lắc đầu, vì đã lập thệ rồi, chưa thành tài thì ngoài Tiểu Mai với nhà tôi ra, ko ai được quyền biết là tôi đang tập guitar.
– Mờ ám ko nói được, thế thì chính đáng quái gì ! – K mập xua tay lia lịa.
– Dẹp mày đi, đã nói bí mật ! – Tôi sửng cồ ngay tắp lự.Thấy bộ tướng tôi hổ báo thế nên thằng mập hết ham bình phẩm nữa, đành cười trừ ngậm bồ hòn làm ngọt rồi quay nhìn lên bảng. Riêng tôi bên này thì lại đâm ra khó chịu, mình tất cả cũng chỉ vì em Vy nên mới chịu đau chịu khó tập guitar, thế mà thiên hạ nó lại chẳng biết gì sất mà chỉ chực bình loạn xà ngầu, thiệt là tức chết mà !Chiều tan trường, tôi chở Vy vòng vòng đi dạo, rồi hai đứa dừng lại băng ghế đá cả hai hay ngồi ở cuối con đường, nơi mà cách một khoảng đất trống lớn là ra đến bờ biển.– Nãy làm bài kiểm tra được không thế ? – Vy hỏi.
– Dễ ợt, thở cái đã xong bài ! – Tôi phổng mũi.
– Ghê vậy, nhắm được mấy điểm mà tự tin thấy ghê hôn ! – Em ấy tủm tỉm.
– Chắc chắn trong tầm tay là 5 điểm rồi đó ! – Tôi thật thà đáp.
– Cái gì ? 5 điểm mà cũng khoe ? – Vy sửng sốt thốt lên.
– Ơ…thì có 5 điểm trước, thêm mấy cái lẻ tẻ làm được chút chút nữa, chắc cũng phải được 7 điểm chứ bộ ! – Tôi cười trừ.
– Gần thi học kỳ 2 rồi mà học hành vậy đó ! – Em Vy thở dài.
– Gì nữa ? 7 điểm cũng là khá rồi, đỡ hơn 3 điểm à ! – Tôi ngoan cố.
– Đầu đá, nói cái gì cũng cãi được ! – Em ấy lắc đầu cười.Trên đường về, miệng tôi thì tán chuyện với Vy, nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến cây guitar ở nhà, chỉ mong được phóng về và cầm nó lên ngay lập tức.– Lạ kỳ ! – Vy nói từ đằng sau.
– Gì thế ? – Tôi thắc mắc.
– Dạo này chẳng thấy N nhầm đường nữa ! – Em ấy nói giọng bông đùa.
– À…nhầm quá lại tưởng mù đường thật thì khổ ! – Tôi cười cười.
– Nhưng người ta…thích nhầm mà ! – Nói rồi em Vy đập lưng tôi.
– Á à…hôm nay nhầm tới mai luôn ! – Tôi phì cười rồi co giò đạp theo hướng ngược lại, biết chắc là Vy đang tủm tỉm ở phía sau, hẳn là cô nàng đang ra chiều thích thú lắm.Đến tận hơn 6h thì tôi mới chịu vòng lại về nhà của Vy, sau khi em ấy giật thót người nhớ ra là 7h tối phải học thêm Lí ở nhà thầy.– Thế mai gặp nhé ! – Tôi cười cười
– Ừ….mà này ? – Vy gọi tôi lại.
– Gì nữa ? – Tôi ngạc nhiên.
– Hôm giờ…cảm giác N đang làm gì bí mật lắm ! – Em ấy nhìn tôi.
– Đâu có, sao lại nghĩ vậy ? – Tôi chột dạ.
– Thì…đoán vậy thôi, hay là…lại có quà nữa đó ? – Vy cười tươi nói.
– Ớ…dịp gì mà quà ? – Tôi ngớ người.
– Ai biết, mà tặng quà thì cần gì phải đợi đúng dịp chứ ! – Em ấy bĩu môi.
– À…ờ, sẽ tiếp thu ! – Tôi lúng búng đáp.
– Vậy N về i, vào nhà đây ! – Vy mỉm cười.
– Ừm, mai gặp ! – Tôi gật đầu.Rồi tôi đạp xe về, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi Vy đoán cũng có phần đúng, vì cô em mà bản vương đây đang bí mật tập Guitar đấy nhé, hãy kiên nhẫn đợi mà xem ngày trẫm đại công cáo thành, tề danh thiên hạ nè, hề hề !Về đến nhà, tôi nhảy ngay vào bàn học tranh thủ luyện hết bài vở của ngày mai, để xong bữa cơm tối là tôi sẽ yên tâm tập guitar đến trưa mai mới thôi. Chốc sau, ăn no căng bụng rồi, tôi ôm đàn guitar xuống phòng khách ngồi, hơi hoảng vì tự dưng ông anh tôi đang ngồi xỉa răng kế bên và dòm lom lom. Thế là tôi đâm chột dạ, chuyển sang ngồi mò mẫm…cấu tạo đàn, nhìn quanh quất cả buổi chỉ mong ổng đi đâu chỗ khác để tôi chuyên tâm tập luyện, nhưng ngồi hoài vẫn thấy lão anh cứ yên vị một chỗ, vừa nhấn nhá cây tăm vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như ý bảo “ Tập đi chứ mậy “ , làm tôi thấy nhột hết chịu nổi.– E hèm ! – Tôi tằng hắng rõ to, rồi bẻ tay răng rắc, ra vẻ khởi động thật kỹ.
– Quá dữ luôn ! – Ông anh tôi gật gù.Khởi động xong xuôi đâu đó, tôi ôm đàn đúng thế chuẩn, đặt tay phải lên thùng đàn, tay trái để hờ lên cần đàn.– Quá nghệ sĩ luôn ! – Ông anh tôi tặc lưỡi.Tôi khoái quá, lướt nhẹ tay phải rải một lượt 6 dây đàn từ trên xuống, và thế là thanh âm thánh thót từ cây Guitar hiệu Lakewood màu vàng nhạt của Tiểu Mai vang lên, nghe mê ly con chi chi.– Quá đỉnh luôn ! – Lão anh tôi vỗ đùi đánh đét một cái, tấm tắc khen.Tôi búng tay cái chóc cười tươi rói, ngầm bảo “ Chưa đâu đại huynh, bắt đầu vào phần gay cấn nè “, thế là tôi bắt tay vào chạy ngón, hết một lượt các ngăn