
g Tôn Ngộ Không rồi giận lên nữa nó thành Tề Thiên Đại Thánh mất! Em đi liền nè thầy! – nó cười ngây ngô trêu ông thầy.
Cả lớp cười ầm lên làm ông thầy quê thấu trời. Nó thì quỳ trước cửa cười như con điên, ông thầy quê quá nên giận cá chém thớt. Ông chỉ vào Hani:
– Em kia! Trông giờ học mà trây trây trét trét gì đó! Ra ngoài!
Hani đi ra mặt rưng rưng, hai tay vẫn một bên lượt một bên gương:
– Em có làm gì đâu chứ? Hic…hic…
– Haha…Bị phạt chung kìa! – nó cười ngả nghiêng chọc quê Hani, nhìn nó chẳng khác nào mấy đứa trốn viện.
Hani hậm hực quỳ gối xuống bên cạnh nó, thiệt tình nhìn nó cười mà muốn tát cho nó một phát hết sức. Ông cũng không bỏ qua cho Roy:
– Còn em kia nữa! Trong giờ học mà chơi game hả? Lại còn gác chân lên bàn nữa! Ra ngoài luôn!
Roy điềm tĩnh cất điện thoại vào túi đứng lên, bỗng cô chỉ về phía cửa mà hét lên:
– ẤY NGƯỜI CỦA SỞ THÚ ĐẾN KÌA!!
– Đâu? Đâu? – ông thầy hoảng hồn nhìn ra cửa.
– HAHAHAHAHAHHHHHHAAAAA……… – Cả lớp cười lên và ông đã biết mình bị gạt.
– Ủa bộ thầy sợ bị người của sở thú bắt lắm à? – Roy vừa hỏi vừa đi ra cửa vừa hồn nhiên hỏi thầy.
– Haha…tức cười quá!…..hahaha… – cả lớp cười sống chết.
Haizzz…..Tội nghiệp thầy quá! Hồi sáng đi dạy quên sứt kem chống nhục mất rồi. Ông quơ vội cái cặp chạy cái vèo ra cửa không quên quăng lại một câu:
– Lu…bakachi!!!!! (HÃY ĐỢI ĐẤY)
Nó cười ngất ngây như một con điên còn cả lớp thì vỗ tay rần rần nháo nhào lên tán thưởng thành tích của tụi nó. Thực ra lớp này học khá giỏi chỉ là trá hình thôi còn thực ra toàn là cô hồn cát đản hông à!
– Được nghỉ tiết Văn rồi! Sướng dã man con ngan! – Hani cầm gương cười tươi.
– Ờ mà phải công nhận nha! Ôrng luyện “tẩy não chân kinh” hay sao á! Mỗi lần học xong tiết Văn tên ba má tui cũng quên mất tiêu! – một cậu bạn nhí nhố lên tiếng.
Cả lớp đóng cửa lại và bắt đầu om sòm lên. Nhóm thì mở sòng bạc (oh my god), nhóm thì mở nhạc sàn lên lắc như điên. Cũng may đây là tường cách âm, không thì lên bàn thờ cả lũ. Nó leo lên bàn ngồi trông hơi bị khí thế:
– Tiết sao là tiết gì? – nó đong đưa hai chân điệu bộ thanh thản mà hỏi Hani.
– Hình như là tiết Toán! – cô vừa nói vừa lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc.
– Cái bà xấu xí làm chuyện để ý đó hả? Hôm nay bà ta sẽ biết tay tớ!
Nó tiến đến bàn của Jin (cậu bạn nhí nhố ban nãy).
– Ê cậu làm xong chưa?
– Tưởng gì chứ xong lâu rồi nè! – Jin vừa nói vừa mở cặp lấy chiến lợi phẩm.
Nó nhận lấy ngắm nghía, xem xét rồi hỏi:
– Nguyên lí hoạt động như thế nào?
– À do tự chế nên tính sát thương không cao lắm, tầm chừng 0,03% thôi! Chủ yếu mang tính chất hù dọa và gây náo loạn! Đơn giản lắm! Chỉ cần kéo trúng ngòi sẽ thấy kết quả! Hehe…
– Thử luôn bây giờ không? – nó cười nham hiểm nhìn Jin.
– Ok.
Cả hai tiến đến phía cửa ra vào hí hí hoáy hoáy gì đó……
“15 phút sau:
– Xong rồi đúng không? – nó đứng dậy phủi hai tay.
– Ờ như thế là coi như hoàn tất! Ta về chỗ thôi, còn xem kịch hay nữa chứ! – Jin trở về chỗ ngồi.
Nó vừa vào chỗ thì Hani hỏi tới tấp:
– Ê cái đó là cái gì vậy? Bộ có trò mới hả? Có vui không? Cho mình tham gia nữa nha!
– Từ từ thôi, mặt dính đầy nước mưa rồi nè! – nó lấy tay xua xua.
– Chứ sao? Kể nghe coi!
– Nhìn đi rồi biết! – nó hướng mắt ra cửa.
Bên ngoài, cô giáo của chúng ta đang “hồn nhiên” xách cặp tiến thẳng về phía lớp 11A mà không biết mình sắp chạm mặt tử thần.
“Sao hôm nay lớp 11A nó yên ắng quá vậy ta? Lại còn đóng cửa nữa chứ! Nghi quá!”
Bà cô cảnh giác đứng trầm ngâm trước cửa hồi lâu. Bà leo lên ghế liếc và khe cửa bên trên.
“Không có xô nước, không có bột mì, không vật thể lạ.”
Bà cuối xuống nhìn vào khe cửa bên dưới (cô giáo mà y như FBI).
“Không có vỏ chuối, cũng không có chuột chết!”
Bà đứng thẳng lên chỉnh sửa quần áo cười rạng rỡ:
– Tốt! Trên dưới gì cũng an toàn! Vào thôi!
Bà đưa tay vặn nắm đấm cửa, thời gian như bị tua chậm gấp 5 lần. Bên trong 30 thành viên của lớp ngừng mọi hoạt động, ổn định chỗ ngồi hướng mắt ra cửa. Jin nuốt nước bọt cái ực, nó mím chặt môi. Nắm đấm cửa có chiều hướng chuyển động. Jin đếm ngược:
– 3
– 2
-1
– TẤT CẢ BỊT TAI LẠI! – Nó hét lên.
“Cạch”
“ĐÙNG…ĐÙNG..ĐÙNG….”
Hàng loạt tiếng nổ vang lên, âm thanh vang vọng cả lớp học. Khoảng 1 phút sau đó, tất cả mở mắt quan sát tình hình. Phía sau đám khói mịt trời là một sinh vật lạ đang ngồi bịt tai trong góc. Nó tròn xoe mắt. Người đó bỗng ngước lên.
– HAHAHA………HAHAHA..hAHAHAHAHA……..- Cả lớp cười như chưa từng được cười.
Cười cũng phải thôi! Nếu ở giữa thế kỉ 21, người tối cổ xuất hiện trước mặt bạn thì bạn có cười hay không? Vâng! Hai từ “te tua” là hai từ ngữ chính xác nhất để tả về cô giáo của chúng ta lúc này. Đầu tóc cô bới xới, mặt mày thì lấm lem, quần áo thì thôi khỏi nói các bạn tự hình dung. Cô đờ người:
– Trời ơi! Mất gần 2 tiếng đồng hồ để make up vậy mà……- bà quay sang trừng mắt với tụi nó – Các em thật quá đáng, tôi sẽ………..đi méc hiệu trưởng cho coi….huhuhu… – bà chạy vụt đi chỉ để lại làn khói tàn dư của pháo ở trên người.
Cả lớp cười đến đau cả bụng, cười chảy cả nước mắt. Nó và Jin đập tay nhau: