Polly po-cket
Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy

Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy

Tác giả: Máu Lạnh Nhók

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324792

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

……. Đồ anh mặc toàn hàng hiệu……Tay anh vung toàn tiền triệu…..Anh nhìn đời bằng đôi mắt kênh kiệu nhưng……Với tôi anh chỉ là phế liệu…Plèzzz…

– Phế cái đầu cô! Con nhỏ trời đánh!!!!

Cả bọn đang vui thì bị hai đứa này làm mất hứng, Jee chen vào:

– Hai người làm ơn thôi dùm một cái! Người ta nói gây nhau sau này lấy nhau đấy!!!

– Lấy hắn về làm ở đợ thì được! Nhìn cái mặt là muốn tung cho vài cước rồi!!!! – nó trợn mắt.

– Mặt cô y như ma lai thuần chủng ấy! Nhìn là muốn bỏ chạy! Hèn gì ế là phải!

– Ai bảo tôi ế? Chẳng qua là tôi đang chờ người tử tế để yêu thôi!

– Ờ phải rồi! Người ta tử cho cô tế thì đúng hơn! Hung như chằn vậy!!!!

– Anh nói thế với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi à???? Tên ngang ngược…..

– Cô mà chân yếu tay mềm? Trời đánh thánh vật cô còn chưa chết đấy! Chân sắt tay đồng thì có!!!!! – hắn không chịu thua quyết cãi cho bằng được.

Cả đám bật cười vì hắn nói cũng có phần đúng. Cả hai không ai nhường ai cãi vã om sòm. Nó quê nên gầm lên:

– NÈ!!!! Đừng mang tôi ra đùa giỡn nhé!!!!! Tôi mà cáu là máu anh sẽ đổ đấy!!!!!

Hắn vẫn trưng cái bộ mặt cười toe toét ra chọc quê nó:

– Tôi cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não này! Có ngon nhào zô!!!!

Nó tức khí lùi ra thủ thế tung vào hắn vài cước, hắn né được rất dễ dàng. Nó và hắn định lao vào nhau thì:

“Rầm”

Cửa quán bar bị đạp tung. Mọi người dừng lại và nhạc bắt đầu tắt hẳn. Một đám người không rõ lai lịch, đằng đằng sát khí xông vào. Tên cầm đầu trông rất hung hãn:

– Con nhỏ nào tên Nari bước ra đây!!!!

Mọi người nhìn nhau xì xầm, riêng Vinlee thì đơ người. Anh không hiểu cô làm gì mà lại dính liếu tới lũ này. Nó liếc nhìn Duy quản lý, anh hiểu ra và rời đi. Phía trong góc, Nari bước ra, gương mặt cô vẫn lạnh băng như vậy.

– Là tôi!

Tên đó nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, hắn gằn giọng:

– Con ranh! Khôn hồn thì trả lại cho tao số hàng đó!

Nari nhếch mép, một nụ cười nửa miệng bất cần đời:

– Đến tìm cảnh sát mà lấy!

– MẸ KIẾP CON KHỐN!

“Cạch….đoàng”

Tên đó rút sút lên đạn và chĩa về phía cô. Tiếng súng nổ vang lên và có một người ngã xuống. Mọi người trở nên hoảng loạn, người thì hét lên người thì đưa tay lên che miệng vì hoảng sợ. Mọi người nghĩ Nari đã ngã xuống? Sai rồi! Kẻ ngã xuống là tên cầm đầu. Một họng súng khác đã cướp đi mạng sống của hắn. Kia rồi! Họng súng ấy đang ở sau lưng nó. Là Vinlee. Anh đã nổ phát súng ấy. Nó nhìn bọn hắn và hai con bạn rồi hét:

– LÊN!!!!

Thế là hơn cả trăm tên đàn em của tên lúc nãy xông lên lao vào tụi nó. Dám đến địa bàn của nó làm loạn à? Tiêu đời lũ bây rồi! Từng tên một ngã xuống. Một tên khác nhấc cái ghế lên và ném về phía nó. Nó căng mắt ra nhìn không biết nên làm sao bây giờ. Nó nhắm mắt chịu trận.

“Rầm….phịch”

Hắn ngã xuống trước mặt nó, nó nhanh chóng tặng cho tên kia một cú đá rồi đỡ hắn dậy.

– Không sao chứ?

– Ờ trâu bò mà!

Nó và hắn tiếp tục chiến đấu, Nari ngồi phịch giữa đám hỗn loạn. Đôi mắt cô trở nên vô hồn. Một tên đang lăm le tấn công cô từ phía sau. Vinlee nhanh chóng hạ gục hắn rồi kéo cô vào một góc. Anh lay lay người cô:

– Cô có sao không?

Anh cẩn thận xem xét tay chân cô rồi lại quay sang cô:

– Ổn chứ? Trả lời tôi đi!

Cô ngất xỉu và ngã vào người anh. Anh hoảng hồn và không ngừng gọi:

– Nari! Nari!

Bọn kia bắt đầu móc súng ra và liên tục xả đạn. Mọi người bỏ chạy, la hét tán loạn. Tụi nó nép vào góc rồi móc súng ra bắn trả. Cũng may nó đã nhanh nhẹn nhờ Duy quản lý mang súng ra, nếu không chắc sẽ chết dưới tay lũ này mất. Hắn bất giác cảm thấy chóng mặt đầu óc quay cuồng. Sao vậy nhỉ? Cuối cùng cũng giải quyết lũ đó xong, quán bar trở nên tất bừa bộn và đầy xác chết. Nó giơ tay huơ huơ:

– Anh gọi Duy quản lý ra đây!

Không ai trả lời. Quái lạ! Lúc nãy hắn đứng cạnh nó mà. Nó quay sang, không thấy hắn đâu. Nhìn xuống, hắn nằm một đống. Nó hốt hoảng đỡ hắn dậy, đầu hắn toàn máu là máu, nó và Vinlee đồng thanh:

– GỌI CẤP CỨU MAU!!!!!!

*Sáng hôm sau tại bệnh viện:

Nari từ từ tỉnh giấc. Cô nhìn thấy toàn một màu trắng và cả cái mùi thuốc sát trùng mà cô rất ghét nữa. Vinlee mừng rỡ:

– Cô tỉnh rồi à? Cảm thấy có đau ở đâu không?

Cô lắc đầu rồi chậm rãi ngồi dậy. Anh và cô cùng im lặng. Sự im lặng kéo dài làm anh sốt ruột:

– Nari nè!

– Hả?

– Cô….sợ….tiếng súng à? – anh hơi ngập ngừng.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, anh nói chậm rãi:

– Tôi…xin lỗi! Tôi không biết là cô sợ nên đã nổ súng!

– Không sao đâu! Nếu không có phát súng của anh là tôi đã chết rồi! Cám ơn anh! – cô nở nụ cười nhẹ.

Anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, may là cô không sao. Cô đã chịu cười với anh rồi.

*Tại một cái phòng bệnh khác:

“Khò….khò..zzz..zz”

– Nè! Dậy đi!

– Đừng có….phá! Một lát…..một lát nữa thôi!!! Khò…zz…zz

Bó tay! Người bệnh ngồi canh người nuôi bệnh. Hắn lắc đầu bó tay với con nhỏ này. Nó đang ngủ rất say sưa quên mất là đang canh chừng hắn. Hắn tỉnh từ đời tám hoánh nào rồi mà nó vẩn còn ngủ. Hắn nhìn nó chằm chằm, tim của hắn lại nhảy múa. Máu trong người hắn đang nóng lên thì phải, mặt hắn cũng đỏ lự.

Nhưng mà thôi! Nó ngủ rồi, lợi dụng tí chút thì có s