lên. Về phần Vinlee và Nari tách nhau ra để nhặt củi, đang loay hoay thì anh nghe tiếng Nari hét lên thất thanh:
– VINLEE! CỨU TÔI! LÀM ƠN!
Phía xa, cô đang chạy về phía anh và Eric đang đuổi theo cô, mặt hắn ta đằng đằng sát khí. Vinlee quăng bỏ đống củi trên tay chạy đến, Eric đá phăng đống cây nằm bên đường muốn lấy mạng cô, cô bất ngờ té xuống và đống cây ấy bay về phía Vinlee. Anh nhanh chóng né được và đá một cái về phía Eric.
Hắn ta dùng tay đỡ lấy và khúc cây gãy ra làm đôi. Hắn tiếp tục hầm hầm nắm đấm bước đến chỗ Nari đang nằm. Bỗng mặt hắn ta nổi gân máu, ngã phịch xuống đất. Eric quằn quại có vẻ đau đớn lắm! Hắn thổ huyết rồi bất động.
Vinlee hết hốt hoảng nhìn Eric nằm đó, nhưng anh nhanh chóng tỉnh ra và chạy đến đỡ lấy Nari.
– Cô sao rồi?
– Tôi….tôi….
Cô nói đứt quãng rồi cũng lịm đi. Vinlee bế cô lên rồi chạy về chỗ mọi người. Anh giao cô cho nó, Hani và Roy chăm sóc rồi cùng mọi người còn lại chạy đến chỗ của Eric. Eric tắt thở nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, mặt hắn ta đầy gân máu. Liz sợ sệt bảo:
– Anh….anh ấy bị sao vậy?
Vinlee xem xét qua thi thể Eric và bảo:
– Có lẽ anh ta bị trúng độc!
– Trúng độc??? – mọi người đồng thanh.
Vinlee gật đầu, hắn hỏi:
– Sao mầy lại kết luận như vậy?
Vinlee chỉ vào thi thể và nói:
– Nhìn đi! Mắt anh ta mở to, mặt đầy gân máu. Trước khi chết anh ấy còn co giật và thổ huyết nữa.
– Sao lại có thể như vậy được chứ? – Lio bảo.
Mọi người lại tiếp tục hoang mang, ai đã hạ độc Eric? Vinlee bảo mọi người mang xác Eric về nơi cạnh bờ suối. Khi Ken và Jee nhấc xác Eric lên, Vinlee phát hiện ra một điều rất lạ. Trên cổ của Eric có hai cái lỗ nhỏ nằm cạnh nhau như có kim châm hay đại loại những thứ nhỏ như vậy đâm vào. Chuyện này thực sự là sao???
Sau khi Nari tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên đùi của nó. Cô ngồi bật dậy, giọng cô hoang mang:
– Vinlee đâu? Anh ấy đâu?
Nó giật mình lau mồ hôi trên trán của cô, Hani bảo cô nên bình tĩnh. Cô càng mất bình tĩnh:
– Vinlee đâu rồi? Anh ấy có sao không?
Bọn nó chưa kịp trả lời thì Vinlee cùng mọi người đã về tới.
– Anh đây! Anh không sao!
Cô quay người lại đưa đôi mắt tìm kiếm, anh đang mỉm cười với cô. Cô vùng chạy đến ôm lấy anh, cô thở gấp và nước mắt cứ thế tuôn rơi:
– Anh không sao là tốt rồi! Em sợ quá!
Anh cũng siết chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô:
– Anh ở đây mà! Em không có gì phải sợ hết!
Mọi người đứng nhìn trân trân, cứng họng tập thể. Hai người này lộ liễu quá mà. Nó hắn giọng:
– E hèm! Tối về lều rồi ôm cũng chưa muộn đâu!
Anh và cô lập tức buông nhau ra, anh gãi đầu nhìn mọi người cười trừ. Họ ngồi xuống và Nari bắt đầu kể lại chuyện lúc đó.
– Lúc nãy em đang đi thì gặp Eric đang ngất xỉu, em ngồi xuống bên cạnh bắt mạch tìm cách chữa cho anh ta. Chẳng may lúc anh ta tỉnh lại tưởng em đang muốn tấn công nên đã định giết em. May là em đã gặp anh!
– Vậy thì ai đã gây ra cái chết của Eric? – Liz hỏi.
Vinlee im lặng, vẻ mặt của anh cho thấy anh đang tập trung suy nghĩ.
– Có ai tự ý rời khỏi đây không? – Vinlee hỏi nó.
– Dạ không! Tất cả đều ở đây! Ngoại trừ những người được phân công đi nhặt củi thì em không biết!
“Vậy hung thủ chỉ có thể là Liz, Nari hoặc là một kẻ nào đó đang hiện diện trong khu rừng này. Có thể hung thủ hại chết Kelly và Eric là một”. Vinlee nghĩ.
– Nari! Em xem xét lại thi thể của Eric giúp anh được không? Anh phát hiện ra một điểm rất lạ! – Vinlee nói với Nari.
Nari gật đầu rồi tiến đến bên cạnh xác Eric. Anh chỉ cho cô chỗ hai lỗ kim nhỏ trên cổ nạn nhân. Mặt cô hơi biến sắc nhưng rồi cô dùng dao mổ để lấy hai cây kim đó ra.
Sau khi đã xong, cô ngắm nghía hai cây kim rồi bảo:
– Có thể trong bầy ong lúc nãy có một con ong độc!
– SAO????? – mọi người đồng thanh.
– Có thể Eric bị trúng độc bởi những con ong! – Nari nhắc lại.
Mọi người nhìn nhau, ánh mắt ai cũng đăm chiêu khó hiểu. Vinlee dần dần hiểu ra vấn đề và bảo mọi người:
– Dù sao tìm ra nguyên nhân cái chết là tốt lắm rồi! Mọi người chuẩn bị đi! Ta lên đường ngay bây giờ.
Mọi người nhìn anh bỏ đi mà ngẩn người, sao anh ấy thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ? Họ làm theo lời anh và tiếp tục lên đường. Suốt đường đi tất cả im lặng không ai nói với ai lời nào. Họ cứ đi mãi theo con đường nhỏ giữa rừng.
Thời gian trôi nhanh và ánh hoàng cũng dần buông xuống cánh rừng âm u. Mọi người vẫn miệt mài đi tiếp cho đến khi mặt trời xuống núi hẳn. Lại một đêm nữa họ phải ngủ lại trong cánh rừng bí hiểm này.
Tất cả dựng liều, đêm hôm nay gió mạnh hẳn. Gió cứ thổi mãi làm cho những cành cây chao động không ngừng. Bên trong những bụi rậm lại vang lên những tiếng sột xoạt. Nó và Vinlee nhìn nhau.
– Chẳng lẽ….
– Em cũng nghĩ vậy à?
Dứt lời, những tên lạ mặt lại xuất hiện từ tứ phía. Lần này bọn chúng mang theo vũ khí, là những thứ vũ khí rất kì lạ. Tám người lập tức đứng vào cạnh nhau thủ thế. Hani quơ đại cái gì đó làm vũ khí rồi cùng mọi người chiến đấu.
Cô quất vào tên nào thì tên đó lập tức ngã khụy xuống, trên người chúng xuất hiện một vệt máu dài. Cô nhìn lại thứ mình đang cầm, là một sợi dây leo