XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324951

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

iêu đó.

– Mặc xác cậu ta. Mình về ngủ thôi.

– Ở đây mát mà.

– Em mát nhưng mà con cưng của anh thì lạnh.

– Nó vẫn còn ở trong bụng em mà?

– Đi thôi.

Ngày hôm sau, Lâm buồn bã hẳn. Cô không còn tươi cười vui vẻ với cô con gái và hay ngồi một mình để mặc cho Mạnh và Nhã trông bé Nora. Lúc cả 4 người lên máy bay về, thỉnh thoảng Lâm cũng ngoái lại và nhìn như chờ ai. Nhưng chẳng có ai hết. Máy bay đóng chặt cửa lại, một chiếc xe hơi bóng loáng đậu gần sân bay cũng bắt đầu lăn bánh …

Tuệ Lâm sau vài ngày ở Việt Nam cũng phải lặng lẽ đưa con gái về Mỹ với một tâm nguyện không thành. Cô hơi buồn nhưng dù sao cũng không thấy hổ thẹn vì ít ra Duy đã được nhìn thấy con gái. Bà Quế và ông Kiên có vẻ quyến luyến :

– Con không ở chơi với ba mẹ lâu hơn sao?

– Có dịp con sẽ về lâu hơn ạ. Ba mẹ cũng có thể qua Mỹ thăm con mà.

– Ừ. Ba mẹ sẽ cố gắng.

– Nora, chào ông bà ngoại đi con !

– Chào ông ngoại, bà ngoại.

Khiết Nhã và Tiến Mạnh cũng ở sát bên cạnh, mọi người trao nhau một cái ôm, Khiết Nhã nói :

– Chị mong sẽ sinh được một bé gái đáng yêu như em vậy.

– Anh Mạnh không đòi con trai sao?

– Anh thì sao cũng được. Chắc tại anh mong có con lâu quá rồi nên không đòi hỏi gì nữa.

– Thôi em vào nha. Trễ rồi.

– Bye bye, chú Mạnh, cô Nhã.

Tuệ Lâm ẵm con gái lên và cả hai nhanh chóng tiến vào trong. Cả nhà đôi dắt đôi cùng nhau vừa quay trở ra thì thấy Đoàn Duy đang luốn cuốn kéo vali và kiểm tra lại hộ chiếu cùng vé máy bay. Mọi người ngạc nhiên, ông Kiên nói :

– Lâu rồi không gặp con !

– Mình nói chuyện sau nha chú Kiên.

– Cậu định đi đâu thế?

– Đi lên máy bay.

– Tuệ Lâm đi rồi. Cậu không kéo cô ấy lại được đâu.

– Ai bảo tớ sẽ kéo cô ấy xuống. Là tớ đi theo đó chứ !

Mọi người trố mắt ngạc nhiên, Đoàn Duy móc trong túi ra và nói :

– Cặp nhẫn này tớ đã giữ quá lâu rồi. Đã đến lúc tớ phải đeo vào tay cô ấy.

– Chúc thành công. Bạn tốt !

– Chúc con thành công/

Duy gật đầu nhìn bà Quế rồi cũng chạy thật nhanh vào trong…

Khi các tiếp viên đang bắt đầu nhắc nhở mọi người cài lại dây an toàn thì Tuệ Lâm trông thấy Đoàn Duy. Anh chàng thở hộc hạch nhìn cô, Tuệ Lâm cũng ngạc nhiên đứng dậy và nhì. Tuệ Lâm nhăn nhó :

– Anh làm gì ở đây?

– Lâm à, đã đến lúc … anh nghĩ nếu lần này em mà ra đi thì không biết lúc nào anh mới có cơ hội gặp em nữa. Anh đã mất em một lần và dĩ nhiên anh không muốn điều đó tái hiện lại. Anh đã giữ nó suốt 5 năm nay, để chờ một ngày em quay về. Anh muốn em đồng ý với anh một câu để anh có thể được chăm sóc, yêu em, bảo vệ em suốt đời. Như trách nhiệm của một người … Một người …

Khi Tuệ Lâm vẫn còn nhăn nhó vì Duy đã làm mọi người trên máy bay chú ý. Đoàn Duy đột ngột quỳ xuống và lấy hộp nhẫn ra, anh nói :

– Tuệ Lâm, anh muốn cầu hôn em thêm một lần nữa.

– Lý Đoàn Duy …

– Will you marry me?

– Anh đứng dậy đi …

– Anh sẽ không đứng dậy trừ phi anh có câu trả lời.

– Nhưng mà …

Tuệ Lâm kéo Đoàn Duy đứng dậy :

– Nhưng đây đâu phải nhẫn cầu hôn. Là nhẫn cưới mà. Anh chọn sai loại nhẫn rồi…

– Ý em là …

Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Duy, cô e thẹn xoay mặt đi chỗ khác và nói :

– Yes …

Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ nhưng muốn vỡ òa không gian chật chội của chiếc máy bay. Đoàn Duy xoay mặt Tuệ Lâm lại và đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Cả hai trao nhẫn cho nhau ngay trên máy bay trước sự chứng kiến của nhiều hành khách và cô con gái Huỳnh Lâm. Khi máy bay đã cất cánh, cô bé cứ một mực đòi ngồi giữa, Tuệ Lâm nói:

– Nora, con gọi ba đi !

– Là ba của con sao?

– Chẳng phải mẹ nói rồi sau này con sẽ được gặp ba đó sao?

Nora quay sang nhìn Đoàn Duy, cô bé nhìn bằng ánh mắt long lanh trong sáng, Duy nói :

– Chào con gái !

– Daddy …

– Ngoan lắm. Con gái yêu của ba !

– Daddy, con nhớ daddy !

– Xin lỗi con. Ba đã không biết đến sự tồn tại của con. Ba hứa sẽ bù đắp cho con bằng tất cả tình yêu của ba sau này. Con tha lỗi cho ba nhé !

– Con chỉ muốn ba phải mua cho con thật nhiều barbie và dắt con đi ăn kem mango mỗi ngày thôi.

– Ba hứa ! Ba hứa !

– Con yêu ba nhất !

Cô bé tựa vào lòng Đoàn Duy, vuốt ve cô con gái, Đoàn Duy nói :

– Anh có con … điều này lạ thật.

– Anh chiều chuộng nó quá rồi đấy.

– Biết sao được. Công chúa nhỏ của anh mà.

– Vậy anh theo em lên máy bay làm gì?

– Cầu hôn ở chỗ này thì em chẳng có nơi nào để trốn tránh anh hết.

– Anh qua Mỹ sẽ trở thành kẻ thất nghiệp đấy.

– Dù gì ở Việt Nam anh cũng đang là một ông chủ tiệm bánh. Anh biết làm bánh mà.

– Anh định dùng bột, đường và sữa nuôi mẹ con em sao?

– Phải. Anh sẽ làm được. Anh đã đeo chiếc nhẫn này vào tay em thì tức là anh sẽ làm được tất cả. Hãy tin anh !

– Em yêu anh !

– Anh yêu em !

*************************************

Khi quá khứ đã lắng sâu, con người đã và lại có thể đến với nhau bằng thứ tình cảm xinh đẹp tuyệt vời. Đó là tình yêu. Tình yêu đưa họ vượt qua tất cả, từ đau khổ, dằn vặt, hận thù cho đến sự chia ly, nhưng những gắn kết tuyệt mỹ từ những tế bào yêu thương đơm kết lại, chúng kết dính với nhau thì khó có thể mà tách rời nhau được. “yêu nữa được không?” câu trả lời tất nhiên có thể