
quyền kiểm soát của anh nữa đâu.
– Cái con nhỏ này !
Cả hai đang cãi nhau inh ỏi thì có tiếng đẩy cửa vào, Tuệ Lâm lại trông thấy Đoàn Duy. Duy nhìn Tuệ Lâm rồi vui hẳn :
– Tỉnh rồi đấy à !
– Anh là ai thế ?
Duy quay lại nhìn Khoa Nam, rồi Duy hỏi :
– Anh ta là ai ?
– Anh trai của tôi.
Duy nhìn Khoa Nam rồi gật đầu :
– Chào.
– Chào. Anh là gì của nó ?
– Bạn.
– Chỉ đơn thuần là bạn.
– Phải.
– Không phải bạn trai ?
– Ừ. Không.
Tuệ Lâm đay nghiến nhìn Duy, Khoa Nam phải nghe điện thoại nên bỏ ra ngoài. Duy nhăn nhó với cái nhéo đau điếng Lâm dành cho anh …
– Cô điên à ?
– Sao anh không gật đầu nói anh là bạn trai của tôi vậy hả ?
– Để làm gì ?
– Anh tôi sẽ bắt tôi về Mỹ. Và tôi không muốn.
– Cô không nói trước làm sao tôi biết ?
– Vậy tôi có được báo trước tôi phải xuất hiện trước buổi tiệc với tư cách là bạn gái của Tân chủ tịch gì gì đó không ?
– Việc đó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.
– Anh thật vô dụng. Anh chẳng có ích đối với bất cứ ai bên cạnh anh.
– Cô nói cái gì thế hả ? Điên à ?
– Tôi không có nói sai đâu. Anh như khúc gỗ không hề biết đối phương nghĩ gì và đang cần gì. Anh cũng chẳng có biểu hiện gì để người ta có thiện cảm với anh. Đi chỗ khác đi ! Đừng làm tôi thêm ghét anh nữa. Đồ vô tích sự !
– Đuổi nhé ! Nhớ đấy ! Cóc cần.
– Ừ. Đuổi đấy ! Đi đi !
Tại sao con người lại thất thường đến như vậy ? Rõ ràng rất quan tâm đến nhau và mong chờ nhau nhưng lại gặp nhau thì y như rằng nước sông không hòa nước giếng. Giữa họ còn một bức tường vô hình nào đó mà cả hai đều không biết làm cách nào để gỡ bỏ…
Nhưng nếu bỏ được rồi, có phải họ sẽ luôn quan tâm nhau, nghĩ cho nhau và yêu nhau thắm thiết, đượm nồng nếu thực sự là một đôi có duyên nợ không ? Giống như thế này …
– Rất tốt ! Sức khỏe của cô Nhã đủ làm phẫu thuật rồi.
– Vậy anh chuẩn bị cho tôi trong thời gian sớm nhất nhé ! Tôi cần thời gian hồi phục để còn có thể tạo bất ngờ như lời đã hứa với anh Mạnh.
– Điều gì làm cô thay đổi quyết định nhanh như vậy ?
– Không biết nữa. Có lẽ đó là tình yêu và sự chân thành anh ấy dành cho tôi.
Khi yêu, đang yêu và đã yêu. Con người luôn cháy hết mình cho thứ tình cảm mãnh liệt đó. Nó đủ sức mạnh bứt phá bất cứ loại rào cản nào.
Chap 19:
Ngày hôm sau, Tuệ Lâm rời khỏi bệnh viện. Anh chàng Khoa Nam nhìn gương mặt khó đăm đăm ẩn sau cặp mắt kính dày cộm, Bảo Yến thì lủi thủi xách túi đồ đi theo :
– Nghe lời anh cậu đi ! Về Mỹ đi !
– Cậu không cho tớ ở nhà cậu thì thôi, nói thẳng, tớ sẽ dọn đi nơi khác chứ tại sao lại thông báo cho anh trai tớ biết chứ.
– Tớ lỡ lời thôi.
– Lỡ là lỡ thế nào ?
– Tớ đang nói chuyện với anh Nam bằng Yahoo, thình lình lại có điện thoại của anh Duy. Tớ hét toáng lên và mọi việc mới đổ vỡ… Không cố ý thật mà !
– Nguyên nhân sâu xa lại là cái tên Lý Đoàn Duy ! Tức thật !
– Bây giờ có tại ai thì anh và em cũng phải về Mỹ. Anh không để em long bong nữa.
– Em không về. Nhất định không về.
– Anh không có thời gian đâu Lâm.
– Ai cần anh đâu.
– Anh sẽ từ em đấy !
– Tùy anh.
Khoa Nam bực dọc bỏ ra ngoài, Tuệ Lâm nằm yên trong phòng. Lúc này Tiến Mạnh vẫn chưa về còn Đoàn Duy thì đã bị cô mắng té tát nên chẳng ai có thể giúp cô ra khỏi nhà. Bảo Yến thì năn nỉ :
– Thôi mà anh Nam, hay là để cậu ấy ở đây cũng được. Tuệ Lâm không như trước kia nữa đâu !
– Thình lình một ngày em thông báo với anh em gái anh đang ở cạnh em, còn bị trúng độc nữa. Thử hỏi anh làm sao có thể không điên ? Nó là đứa em gái anh yêu thương nhất.
– Em biết… Nhưng …
– Em biết vậy mà còn giấu anh gần 3 tháng trời kể từ ngày nó về đây. Em xem anh như thằng khùng vậy hả ? Em có biết …
– Đủ rồi, anh im đi ! Tuệ Lâm là em gái anh, còn em là gì của anh hả ? Anh xem em là cái gì ? Bảo mẫu của Tuệ Lâm hả ? Cậu ấy mất tích thì mắng em, xảy ra chuyện thì trách em. Anh có giỏi thì quản thúc đứa em gái của anh đi. Anh xem thường em vừa phải thôi. Vậy mà em cũng đã tin đủ lời hứa hẹn của anh, rồi em có gì ? … Vô bổ thật !
Lúc đó Tuệ Lâm vừa bước xuống nhà định đi lấy gì đó bỏ bụng, tình cờ nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Tuệ Lâm ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cả hai. Nam bực dọc :
– Có gì mà nhìn. Đi chỗ khác !
– Ra là vậy. Hiểu hết rồi ! Bảo Yến và anh hai …
– Tuệ Lâm, không phải. Tớ và anh cậu không có gì hết.
Bảo Yến giật tay ra khỏi bàn tay Khoa Nam, mắt cô ướt nhòe. Nam nóng nảy :
– Ok ! Là em nói đấy nhé ! Không phải là anh phủ nhận và anh cũng không xem thường em. Vấn đề là em không tin tình cảm của anh. Mà nếu yêu nhau mà không tìm được chìa khóa tin tưởng dành cho nhau thì anh cũng không thiết tha gì với tình yêu này nữa.
– Anh có bao giờ thiết tha với nó ?
– Em thích nói gì thì tùy. Anh không quan tâm !
Đến lúc này Tuệ Lâm mới chứng kiến cảnh Bảo Yến khóc và đẩy Khoa Nam ra khỏi nhà. Dĩ nhiên cô nàng thừa hiểu anh trai mình có tính tự ái cao hơn chiều cao 1m81 của anh ta rất nhiều, dù thực sự không muốn như vậy nhưng Khoa Nam vẫn bỏ ra khỏi nhà và bực tức nói lời chia tay với Bảo Yến. Tuệ Lâm hỏi :
– Cậu và anh tớ … từ khi nào vậy ?
– Bọn tớ đã bí mật yêu nh