The Soda Pop
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325574

Bình chọn: 8.00/10/557 lượt.

u. Tôi đã có thể yên tâm … tán tỉnh một cô gái khác !

– Vậy là anh đã từng … thích chị Nhã à ?

Khải An chỉ nhoẻn cười. Còn Đoàn Duy chỉ im lặng đi phía sau, Khải An nói :

– Chắc có lẽ vì tôi nhát. Tôi không thể hiện mình với Nhã trong lúc Nhã phiền muộn về Mạnh. Có lẽ khi đó tôi mãnh liệt hơn 1 tí thì bây giờ …

– Thế hả ? Vậy là anh đang hối tiếc đó ư?

– Quan trọng là mình phải thể hiện. Để đối phương biết mình nghĩ gì.

Duy ở phía sau nghe hết và lẩm bẩm :

– Thể hiện ? …

Lúc ra xe về, Duy vẫn còn lẩm bẩm câu đó và suy nghĩ. Chẳng lẽ lâu nay Tuệ Lâm vẫn nhìn anh như một thằng ngố ư? Thực chất thì mối quan hệ giữa họ là gì thì Duy vẫn chưa thể lí giải được. Đi một đoạn xa, tới cua quẹo, Duy vẫn thấy Mạnh và Nhã đang âu yếm nhau, anh ước gì mình cũng được như vậy. Ngồi lật đống hồ sơ chất cao hơn cả Duy ở trên bàn, thấy có một số điều thắc mắc, anh chính tay xách qua hỏi ông Trần Kiên, vừa đi tới đã thấy cánh cửa khép chưa chặt, Duy nghe tiếng ông đang nói điện thoại với ai :

– Phải theo dõi ông ta kĩ hơn. Không được để lộ bất cứ thông tin nào mà chúng ta đã che giấu suốt hơn 25 năm nay. Mau dẹp cái phòng trà chết tiệt đó, để không ai còn biết Nguyễn Hoàng Lan là ai nữa.

Duy giật bắn người khi nghe lời nói sặc mùi sát khí từ ông Trần Kiên, lẽ nào người đang đứng trong kia lại là con sói già độc ác đã rắp tâm hãm hại ba anh và người tình của ông. Duy toát mồ hôi hột đến nỗi làm rơi cây bút bi trong túi áo. Ông Kiên nghe tiếng động hoảng loạn :

– Ai vậy? Ai đứng ngoài cửa?

Cố gắng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Duy bước vào :

– Chú Kiên, là con !

– Sao hôm nay lại chủ động tới tìm chú thế ?

– Có một chút sai số trong bảng thống kê. Chú duyệt lại đi ! Con còn nhiều việc bận rộn.

– Cứ để đó gọi chú qua lấy là được …

– Con cũng phải tranh thủ đi thăm dò xem, nhân viên của công ty làm việc thế nào chứ. Chú đang gọi điện cho người yêu hay sao mà lén lút thế ?

– Chú làm gì có người yêu đâu con …

– Đâu có. Trông chú có vẻ là người đứng tuổi độc thân hấp dẫn nhất công ty này ấy chứ.

Duy nhếch mép cười đối mặt với vẻ đăm chiêu của ông Kiên rồi bỏ đi. Buổi tối, ông Kiên đang một mình uống rượu trong phòng riêng thì một tiếng chuông cửa làm vẻ mặt ông vui hẳn. Trao nhau cái ôm tình tứ, ông âu yếm một người phụ nữ sắc nước hương trời. Sau màn “thăm hỏi” nhau như thế, cả hai đã bắt đầu vào chuyện chính :

– Anh nói nó đã bắt đầu nghi ngờ sao?

– Anh ghét cái nhìn giống hệt Lý Gia Đoàn của nó. Nó có vẻ như đã biết tẩy của anh.

– Em nuôi nó từ nhỏ tới lớn. Nó chưa đáo để đến vậy đâu.

– Bắt đầu câu chuyện đi, tại sao em lại muốn anh xóa xổ cái tên Nguyễn Hoàng Lan? Tại sao em lại nghĩ đã có người biết về người tình bí mật của Lý Gia Đoàn?

Bà Quế, người phụ nữ ấy quay lại với đôi mắt đen huyền ảo thấp giọng:

– Bắt

– Chào cô.

– Có chuyện gì thế ?

– À … Chỉ muốn nói Merry Christmas thôi mà !

– Cảm ơn. Giáng Sinh vui vẻ !

– Cô không đi chơi à ?

– Chắc là không. Xong việc thì tôi về nhà !

– Mấy giờ cô tan ?

– Khoảng 7 giờ.

– Vậy là còn 30’ nữa à ?

– Chắc là vậy. Còn anh ?

– Núi công việc chắc giam tôi ở trong phòng này tới khuya.

– Vậy thôi chào nhé !

– Chào !

Làm gì có núi công việc nào ? Anh chàng đã xong việc từ sớm. Duy đứng dậy và rời khỏi công ty !…

Lâm cũng đã xong việc. Cô vừa dắt xe đạp điện ra cổng đã thấy Tiến Mạnh và Khiết Nhã lái xe tới chờ sẵn. Tuệ Lâm mỉm cười :

– Anh chị đi đâu thế ?

– Rủ em đi chơi cùng. Biết em cũng không có bạn ! Thôi thì đón Noel này cùng chị và Mạnh nhé !

– Ơ … Không sợ em làm kỳ đà cản mũi anh chị à ?

Mạnh cười giòn giã :

– Ừ thì em có làm kỳ đà thì cũng làm kỳ đà một đêm nay thôi. Anh chị có cả đời để hạnh phúc bên nhau kia mà. Phải không em yêu ?

– Em đừng ngại. Chị và Mạnh đã tới đây nghĩa là phải bỏ ra những giây phút riêng tư đó để đi chơi với em chứ. Có phải không nào ?

Lâm hơi ngại 1 tí nhưng cô biết nếu không đi thì cô cũng chẳng làm biết làm cách nào để qua đêm nay. Với bản tính thích vui vẻ thì khó mà bỏ lỡ cơ hội này. Ngồi phía sau xe, Lâm vẫn nhìn vào điện thoại. Không hiểu sao trong những lúc này, cô lại nghĩ đến Đoàn Duy. Nghĩ nhiều lắm. Trông những cử chỉ âu yếm của Mạnh và Nhã, dù cả hai đã cố gắng hạn chế vì biết sau lưng có Tuệ Lâm nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy xót. Cô chẳng hiểu Đoàn Duy nghĩ về cô thế nào mà lại chỉ lúc say xỉn mới dịu dàng còn lúc tỉnh táo lại lạnh lùng với cô. Đoàn Duy nghĩ gì ???

…….

– Chào anh ! Anh mua hoa à ?

– Phải. Nhiều hoa quá nhỉ ?

– Anh định tặng người yêu, bạn bè hay ba mẹ ?

– Tặng bạn.

– Anh thích loại nào ? Lyly, thủy tiên, tulip…

– À, để tôi tự chọn nhé !

Duy mím môi đợi cô bán hàng đi khỏi rồi mới bắt đầu chọn lựa. Đập vào mắt anh là những hoa hồng trắng. Ngẫm nghĩ thế nào, Duy lại chọn ngẫu nhiên 14 hoa hồng trắng. Lúc thanh toán tiền, cô bán hàng không khỏi ngạc nhiên :

– Tôi cứ nghĩ anh tặng hoa cho bạn gái.

– Không. Nhưng tôi thích hoa hồng trắng. Đặc biệt thích !

– Hoa hồng trắng tượng trưng cho một tình yêu thanh cao, trong sáng. Vậy anh có biết số lượng 14 hoa c