Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325661

Bình chọn: 8.00/10/566 lượt.

ân với con. Con không biết.

– Cái thằng này… Sao lại ăn nói như vậy ? Không nhờ con thì làm sao mẹ biết Tuệ Lâm. Con bé là người tử tế nhất từ trước tới nay với con mà mẹ biết đấy. Mà mẹ cũng đã để ý cái cử chỉ con lo lắng thế nào khi con bé ngất xỉu hôm nọ rồi, con đừng cố giấu. Con có đôi mắt không biết nói dối đâu !

– Tùy mẹ thôi. Đừng nhắc tới cái tên đó. Con không muốn buổi tổi của mẹ con mình mất ngon.

– Con thì lúc này lúc khác. Chẳng ai hiểu được con.

– Hiểu con chẳng để làm gì mẹ ạ. Mẹ là người sinh con ra mà không hiểu được con thì làm gì có ai hiểu được con.

– Không để ai hiểu mình thì con chẳng có ai để chia sẻ. Con không biết buồn hay cô đơn hả Duy ?

– Mẹ mặc kệ con đi.

– Đoàn Duy… Mẹ là mẹ của con.

– Mẹ đừng nói câu đó nữa. Nếu mẹ muốn nói như vậy mà con chịu quay đầu lại thì hãy giữ tư cách đúng với một người mẹ cho con đi.

– Ý con là gì ?

– Con không ngăn cấm mẹ có quan hệ trên mức bạn bè với bất cứ người đàn ông nào… Ngoại trừ Trần Kiên.

Duy bực mình uống hết cả ly rượu rồi dịu giọng :

– Con xin lỗi mẹ. Con nặng lời quá !

– Không. Mẹ không giận con đâu.

Không khí căng thẳng làm bữa ăn cũng chẳng ngon lành bao nhiêu dù chi phí thì không ít. Bà Quế tỏ vẻ rất buồn và hối hận nhưng Duy biết chỉ là ngoài mặt chứ chẳng thấm thía gì. Tiến Mạnh và Khiết Nhã cùng nhau đi siêu thị mua sắm, Tiến Mạnh nói :

– Ở đây không phải là phương Tây, đón năm mới kiểu này chưa phải là chính thức đâu.

– Nhưng 4 chúng ta đều đã từng sống ở nước ngoài cơ mà.

– Em nói ai ?

– Anh, em, Duy và Lâm.

– Em đang có kế hoạch gì à ?

– Ông bạn thân của anh vụng về với lời nói quá đi ! Em phải ra tay cứu giúp thôi !

– Hóa ra em mua Chivas, Whisky rồi Hannessy chỉ để giúp họ à?

– Chứ anh nghĩ sao ?

– Anh cứ nghĩ em dành cho anh một đêm đón năm mới thật xịn với thịt nướng bên cạnh hai ly rượu và hai ánh nến chứ. Vỡ kế hoạch rồi !

– Anh và em như thế này chưa gọi là hạnh phúc sao ? Anh tham lam quá đấy.

– Em nói cũng phải. Đoàn Duy đã không may mắn trong tình yêu, đến từng tuổi này chỉ có mỗi mảnh tình vắt vai nhưng đó cũng chẳng có gì đáng nhớ.

– Anh cũng đồng ý cùng em tạo cơ hội cho họ gặp nhau ư ?

– Vợ tương lai của anh quyết định gì mà chẳng sáng suốt.

– Mạnh, đây mà siêu thị mà.

Né nhanh nụ hôn của Mạnh, Khiết Nhã đẩy xe đi trước. Cả hai quấn quýt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, hạnh phúc không thể tả nỗi. Khiến ai cũng phải ghen tị.

Bảo Yến tay run run bước vào gặp bác sĩ, cô bác sĩ trẻ tuổi nhoẻn cười :

– Chúc mừng bà mẹ trẻ. Cô đã có thai !

– Có nhầm lẫn gì không ạ ?

– Không. Rất chính xác. Cô đang mang trong người một sinh linh bé bỏng, từ nay về sau, làm việc gì cũng phải nhớ còn 1 sinh mạng nhỏ trong bụng cô.

7 ngày. 7 ngày sau khi Khoa Nam và cô chia tay. Chỉ bao nhiêu thời gian ấy mà đã đủ thời gian bào thai này hình thành rồi sao. Yến khóc rất nhiều. Cô không biết xử sự làm sao với sinh mạng nhỏ trong bụng. Là của cô và Khoa Nam. Trong đầu Bảo Yến rối bời, cô không muốn về nhà. Cô sợ với giáp mặt với Tuệ Lâm bằng đôi mắt sưng mọng vì nước mắt. Nhưng nếu cả Tuệ Lâm mà Yến cũng giấu thì cô phải giải quyết như thế nào bây giờ. Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập trong đầu làm Yến như muốn phát điên…

Duy làm việc mệt mỏi, anh thấy trên TV đã bắt đầu có những nước bắn pháo hoa mừng năm mới. Lại thêm một năm nữa trôi qua, đang nghĩ vu vơ thì cú điện thoại của Tiến Mạnh gọi đến:

– Tối nay có kế hoạch không bạn ?

– Không. Công việc chồng chất.

– Đến nhà tớ cùng đón năm mới nhé !

– VN không được chơi pháo đâu.

– Có nhiều cách đón khác nhau cơ mà. Ăn vận thật đẹp vào !

– Để làm gì hả ?

– Có bất ngờ đấy.

Tuệ Lâm cũng nhận được lời mời. Cô đâu ngại gì lời nói của Đoàn Duy nữa, Lâm đến sớm hơn và cùng Khiết Nhã chuẩn bị thức ăn. Tiến Mạnh thì đang lau ly uống rượu, cả ba trò chuyện rôm rả. Tiến Mạnh nói :

– Lúc trước ở Mỹ, em thường đón năm mới bên gia đình à ?

– Thường thì như thế. Nhưng cách đây 2 năm thì em đón năm mới bên bạn bè … và bên anh ấy !

– Người yêu của em hả ?

Lâm chỉ nhoẻn cười :

– Nhưng anh ấy đã mất không lâu sau lần đón năm mới cuối cùng bên em…

– Anh… Anh xin lỗi …

Mạnh và Nhã ngạc nhiên nhìn Lâm. Cô chỉ nhoẻn cười :

– Không có gì đâu ạ ! Chuyện cũng qua rồi !

– Đó là lý do em về Việt Nam hả ?

Khiết Nhã hỏi. Tuệ Lâm gật đầu :

– Có lẽ vậy. Nhưng cũng vì thế mà em được quen biết em chị. Có lẽ là có duyên anh chị nhỉ ?

Tiến Mạnh phá ra cười lớn :

– Cũng vì thế mà quen biết Lý Đoàn Duy !

Lâm tắt cười ngay khi nhắc tới cái tên ấy. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ, Tiến Mạnh vẫn chưa thấy Đoàn Duy đến. Anh tìm cớ :

– Thôi anh lên lầu tắm ! Lát mình có trò chơi ngay thôi mà !

Mạnh chạy lên phòng và gọi điện thoại cho Đoàn Duy. Anh chàng vừa mới mua quà cầm tay xong :

– Chuyện gì thế?

– Không đến à ?

– Mới 11 giờ.

– Chỗ cậu tới nhà Khiết Nhã không gần đâu. Tiết kiệm thời gian đi !

– Mà tại sao tớ phải tới chứ ?

– Cậu không tới thì cậu tự bắn vào chân mình đấy. Nói bao nhiêu đó đủ rồi !

Nghe giọng Tiến Mạnh có vẻ bực dọc. Duy nhăn mặt ôm hộp quà và bó hoa ra xe :


Teya Salat