Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325511

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

Lam Nhung.

Duy mỉm cười nhìn Nhung, cô nói :

– Thật ra trước kia tôi đã cố giải thích … Chuyện đó là ngoài ý muốn.

– Thôi bỏ đi. Dù gì thì chuyện cũng qua rồi. Tôi biết lỗi không phải ở hai ông cháu của cô.

– Anh có vẻ khá hơn lần đầu tôi gặp anh.

– Cũng lâu rồi mà.

– Anh thích đôi giày đó hả?

– Có lẽ.

Duy cứ giữ khư khư trên tay cặp móc khóa. Lam Nhung cũng nhìn nó rồi nói :

– Tôi cũng cảm thấy nó đẹp, nhưng từ lúc trưng bày, ai cũng đi ngang, nhìn nó bằng ánh mắt hồ hởi rồi lại bỏ đi. Tôi thấy giá thành của nó cũng đâu quá đắt đỏ. Có lẽ vì chúng chỉ dành cho một cặp tình nhân.

– Một cặp tình nhân có cùng sở thích là hứng thú với giày.

– Hoặc là nó chờ anh tới mua.

– Cô cũng hóm hỉnh lắm đó.

– Một đức tính cần thiết khi làm nhân viên bán hàng mà. Tôi phải nỗ lực rất nhiều để có được công việc này đấy. Còn anh? Anh làm gì?

– Khi nào có dịp tôi sẽ mời cô tham quan nơi tôi làm việc. Bây giờ tôi phải về !

– Được rồi.

– Tôi đưa cô về.

– Thôi tôi đi cùng bạn.

– Vậy tôi về nhé !

Tuệ Lâm không biết phải làm gì với cái chứng chỉ mình nhận được, bởi vì cô tham gia khóa học này chỉ để cùng Đoàn Duy làm việc nhưng sự việc chưa đi tới đâu thì bây giờ hai người đã phải chia đôi lối đi. Buồn thì có buồn nhưng Lâm không làm được gì hết. Cô đâu thể rút lại lời đã nói ra…

Bước đi lang thang quanh trường đại học, cố tìm một gốc cây ngồi để hóng mát. Gốc cây khá khuất vì có lẽ Lâm không muốn ai tìm được mình. Đang miên man suy nghĩ về Duy, về Hoàng, về chuyện quá khứ giữa hai gia đình Lý-Trần và về tình yêu vừa mới tan vỡ. Một giọt nước mắt khẽ rơi khi Lâm nhìn vào hình nền điện thoại, hình Duy âu yếm hôn cô. Cố lau nhanh nước mắt không để nó cứ đà đó mà chảy mãi.

Ở đằng sau cô, một bóng dáng cao ráo và khảnh mảnh đứng lặng lẽ và nhìn cô bằng cặp mắt thương xót y như rằng muốn chạy đến thật nhanh để ôm chặt lấy cô mong rằng có thể làm dịu nhẹ cơn đau ở trong tim hơn. Đó không phải là Đoàn Duy. Mà là một Huy Hoàng – mang danh là kẻ thứ ba nhưng lại quan tâm đến cảm nhận của Lâm nhiều hơn ai hết. Nhưng quyết định của Hoàng chỉ là đứng đó nhìn Tuệ Lâm như để không gian này đỡ cô đơn hơn mà thôi. Anh đứng tựa vào gốc cây thỉnh thoảng lại quay lại nhìn Tuệ Lâm. Hoàng cũng yêu Lâm nhưng có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ về tình yêu đó, dù chỉ là một giây phút nào.

Mải miết với những ảnh hưởng tác động bên ngoài, mấy tháng nay Duy bỏ bê công ty và hậu quả là những doanh thu bết bát, những phàn nàn chất chồng chất đống. Chia tay với Lâm hóa ra lại khiến Duy tập trung cho công việc nhiều hơn. Đã 1 tuần kể từ đêm hôm đó, Duy gần như cự tuyệt với Lâm bởi lời chia tay vô tình cô dành cho anh. Duy quay về với công việc, một con thiêu thân của công việc đã làm là lao đầu vào đến khi nào thở đứt quãng mới ngắt ra mà thôi. Dùng công việc để cố quên đi chuyện đau lòng, một giải pháp không hay ho gì nhưng có lẽ đó là thứ duy nhất anh có thể làm được trong lúc này.

Buổi tối, Duy không tìm được bạn đi uống rượu nên anh đành quay về nhà. Xe vẫn còn bị giam ở đồn cảnh sát mà Duy cũng không màn tới chẳng muốn lấy ra sớm vì chiếc xe hai chỗ ấy giờ đây đâu còn ai ngồi bên cạnh Duy nữa đâu. Duy trở về nhà, bà Quế đã ngủ nên anh chỉ tới đóng cửa sổ lại và kéo chăn lên khuất kín cổ cho bà mà thôi. Duy trở về phòng, anh ngồi một mình tựa đầu vào chân giường, lại khui rượu ra và nhấm nháp những cái bánh donut. Những cái bánh một thời đã dịu ngọt bên những cung bậc êm đềm thuở hôm nào. Duy chợt thấy cái hộp dưới gầm tủ áo, là cái hộp trước khi về Đức Phương Thy đã giao cho anh. Duy mở điện thoại và gọi cho Phương Thy :

– Chào em

– Lâu quá không gặp anh !

– Anh gọi cho em lúc này, Đồng Tuấn Phi không ghen chứ?

– Có lẽ sẽ ghen. Nếu em kể. Còn bây giờ thì chưa.

– Em có hạnh phúc không?

– Rất nhiều. Còn anh?

– Đã từng. Và giờ thì không còn.

– Sao?

– Anh đang ngồi bên cái hộp mà em giao cho anh trước khi em rời Việt Nam.

– Em dám cá là anh quăng nó trong một xó xỉnh nào đến trước lúc gọi cho em anh mới mở ra.

– Ừ. Đoán hay đó.

– Anh luôn như vậy.

– Vì anh không muốn vương vấn gì về em.

– Chẳng phải em đã nói với anh nếu mở nó ra anh sẽ biết tại sao chúng ta chia tay sao?

– Anh không muốn biết.

– Anh luôn cố chấp.

– Nếu em nói vậy.

– Anh đã mở ra chưa?

– Sắp.

– Vậy anh đoán đi, trong đó có gì?

– Anh không biết nữa. Có lẽ là những gì anh đã tặng em, liên quan đến chúng ta mà em không muốn Đồng Tuấn Phi bắt gặp.

– Anh thử mở nó ra đi.

Duy mở ra. Và không như anh nghĩ, không phải là cặp nhẫn, những món quà mà Duy tặng Thy. Đó là một chiếc áo len đan dang dở, một sợi dây tay được thắt thủ công và những khung hình làm bằng giấy, đẹp nhất là chiếc nón len nhưng nó cũng đã bị sứt chỉ tùm lum. Nhưng dường như tất cả vẫn còn đang dang dở và chẳng cái nào xong. Phải mất một hồi lâu Duy mới trả lời điện thoại :

– Tại sao … anh chưa bao giờ thấy những thứ này?

– Anh đã đều từng một lần thấy chúng. Anh có tin không?

– Ý em là …

– Những ngày còn là sinh viên, em đâu thể mua sắm gì làm quà sinh nhât cho anh được. Em còn phải trang


XtGem Forum catalog