XtGem Forum catalog
Yêu Nữa Được Không

Yêu Nữa Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325560

Bình chọn: 8.00/10/556 lượt.

ười yêu không?

– Lúc trước thì có. Giờ thì không cần nữa ạ !

– Sao thế? Hai đứa cãi nhau sao?

– Nghiêm trọng hơn cãi nhau nhiều mẹ ơi.

– Có chuyện gì thế?

– Hôm qua bọn con vừa chia tay nhau.

– Cái gì mà chia tay? Lý do gì thế?

– Có gì đâu mẹ. Không hợp thì không quen nhau nữa. Chuyện đó thường mà.

– Sao lại không hợp? Con lại giở thói ương bướng nữa chứ gì?

– Mẹ nghĩ mẹ hiểu con lắm sao? Mẹ nghĩ mẹ tường tận Tuệ Lâm lắm à? Con thì không nghĩ như thế.

Bà Quế thở dài giọng buồn buồn :

– Càng ngày con chẳng còn xem mẹ ra gì, cả lời nói của mẹ nữa.

– Con xin lỗi nếu lời nói của con làm mẹ nghĩ vậy.

– Con đâu có lỗi gì.

– Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Có thời gian con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn. Bây giờ thì ngoài công việc ra, con đâu còn dành thời gian cho ai nữa.

– Lái xe an toàn con nhé !

– Dạ !

Đã có một dạo Duy nghĩ bà Quế luôn hờ hững với những suy nghĩ, cảm nhận và những gì Duy cần ở một người mẹ. Tuy nhiên, có lẽ anh đã sai. Dù sự thật rằng anh không phải là con ruột của bà nhưng Duy cũng có những kỷ niệm được mẹ túc trực bên giường suốt đêm khi bị sốt, những lần Duy cười hết cỡ khi được mua món đồ chơi anh yêu thích hay khóc lóc trên vai mẹ khi bị ăn hiếp ở trường. Không có những kỷ niệm như thế với cha nhưng với bà Quế giờ Duy nghĩ lại anh không thiếu những điều đó. Duy từng cho rằng bà chưa tự tay nấu cho anh dù chỉ là một tô mì gói nhưng bà Quế đã không ngại đường xa tự lái xe đi mua cho anh loại bánh anh thích dù địa chỉ hơn 40km vào lúc khuya. Nghĩ lại Duy thấy mình đôi lúc như một thằng ngốc vô tâm. Anh đã bị cái suy nghĩ đó ăn mòn sau một thời gian dài sống một mình, cô đơn nơi xứ người quên mất cảm giác gia đình, cảm giác bên mẹ. Duy cũng có mẹ, được mẹ thương yêu. Cảm giác hồi tưởng thật là dễ chịu !

Chap 40:

Duy một mình đi dạo bước quanh khu trung tâm Parkson nhộn nhịp hoàng nhoáng những ánh đèn sáng rực rỡ. Nếu là trước kia thì anh đã tay trong tay dìu bước cùng Tuệ Lâm cười nói hả hê rồi xách nặng trịch những túi hàng. Nhưng giờ, chỉ còn lại một mình, và Duy không biết mua gì hết. Anh thở dài với những chuyện vừa xảy ra tối hôm qua …

Thấm thoát đã gần hết 3 tháng học tại RMIT, hôm nay Tuệ Lâm không đến trường, cô đang ở nhà của Bảo Yến để trốn tránh mọi người. Dù sao nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn nhất. Tình cờ online gặp nick của Bảo Yến sáng lên. Tuệ Lâm mở webcam :

– Chào bạn hiền !

– Hey Lâm, có nhớ tớ không?

– Nên gọi cậu là chị dâu hay vẫn xưng hô như thế này nhỉ?

– Gọi là chị dâu đi. Bọn này đã đi đăng ký kết hôn rồi. Ngay sau khi Jason ra đời đấy !

– Sinh rồi sao? Nhanh thế?

– Tớ bị sinh non. Jason ra đời sớm 1 tháng, phải nằm lòng kính suôt đấy.Vừa được xuất viện mấy hôm nay thôi. Chờ tí tớ đẩy nôi lại cho cậu xem Jason nhé !

Màn hình webcam rõ nét cậu bé đáng yêu nằm trong nôi ngủ khì, Bảo Yến hạnh phúc khoe con với Tuệ Lâm. Cô hỏi :

– Chắc anh trai tớ đi làm về là vùi đầu vào hôn hít thằng bé hả?

– Chắc chắn là thế rồi. Cả ông bà nội cũng rất chăm trông Jason hộ tớ.

– Sao không đặt cho nó một cái tên Việt Nam?

– Cái đó thì hỏi anh trai cậu đi. À, mà sao lâu quá không gọi điện thoại qua hỏi thăm tớ gì hết vậy?

– Bên này nhiều chuyện lắm. Với lại tớ cũng trở lại trường đại học.

– Thế hả? Định sống lâu dài ở Việt Nam luôn sao?

– Cũng không biết. Nhà bên Mỹ vẫn còn phòng cho tớ mà.

– Còn. Dĩ nhiên còn. Tại tớ nghe ba mẹ nói chuyện với nhau lúc cả nhà ăn tối, ba có hỏi nhưng mẹ nói cứ để cậu ở Việt Nam.

– Ừ.

– Sao mà muốn về. Bên đó có hoàng tử sẵn sàng lo lắng chăm sóc còn gì. Không phải vì có Jason mà ba mẹ không muốn có thêm cháu ngoại đâu nha.

– Vậy đó hả? Cảm ơn nha.

Tiếng cậu nhóc nhỏ Jason khóc òa làm Bảo Yến cuống quýt gập laptop lại. Tuệ Lâm nhoẻn cười cho tai phone vào và kéo rèm ra ngắm cảnh. Cô đã như thế trong suốt mấy hôm nay. Chia tay với Duy và sự đường đột của Hoàng làm Lâm rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Cô sợ phải đối mặt với cả hai người.

Duy đi dạo lòng vòng, cho tới cửa thì bắt gặp một cặp móc khóa đôi giày rất đẹp. Không biết tự lúc nào Duy cũng có hứng thú với giày, ảnh hưởng từ Tuệ Lâm. Duy mãi đứng miên man ngắm nhìn, rồi anh ngước lên định mua :

– Bao nhiêu vậy ?

Trông cô bán hàng rất quen, có nước da hơi ngâm và tóc thắt bím. Duy nhìn một lúc rồi cô bán hàng mỉm cười :

– Chào anh, chắc anh chưa quên tôi chứ?

– Tôi đã gặp cô ở đâu rồi đúng không?

– Lần trước gặp nhau có vẻ không đáng nhớ cho lắm.

– Ý cô là …

Cô nàng e thẹn, mặt hơi ửng lên vì gượng :

– Anh đã ghé và hỏi ông cháu tôi về vụ tai nạn của ba anh đó. Anh không nhớ sao?

– Ra cô là cô gái đó à?

– Phải.

Duy nhoẻn cười thật nhanh, cô nàng nói :

– Tôi sắp xong việc rồi. Anh có phiền chờ tôi để tôi có thể giải thích không?

– Cũng được. Tối nay tôi rãnh mà.

Cô nàng vẫn giữ được nét truyền thống của người dân tộc Tây Nguyên, đã lâu rồi người ngồi bên cạnh Duy trên xe không phải là cô gái khác ngoài Lâm. Duy đưa cô nàng tới một quán cà phê, Duy hỏi :

– Cô làm việc ở Sài Gòn à?

– Tôi vừa làm vừa học.

– Tôi là Đoàn Duy. Còn cô?

– Tên tôi là