
chung với thằng bạn mọt sách của em cho vui nhà vui cửa phải không?
– Anh nói gì nghe lạ vậy?
– Muốn người ta không biết trừ khi em đừng làm. Em bắt đầu làm anh cảm thấy chán vì trò bắt cá hai tay rồi đấy.
– Anh nói gì kỳ vậy? Em có bắt cá hai tay lúc nào đâu?
– Mướn nhà trọ ở chung mà cho là mình nghiêm chỉnh hả? Anh không trách em. Vì em có lối sống phóng khoáng của người Mỹ, nhưng anh không chấp nhận yêu một lúc 2 người như vậy.
– Anh xem thường em vừa thôi nhé. Giữ cho em một chút tôn trọng đi ! Không phải ai cũng như anh nghĩ đâu.
Duy tắt máy. Lâm bực dọc cáu kỉnh tắt luôn điện thoại. Nghĩ gì đó. Cô mua táo đến nhà thăm bà Quế. Bà mở mắt ra nhìn Tuệ Lâm, giọng yếu ớt :
– Lâm, con đến rồi đó hả?
– Cô … không sao chứ?
– Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn con đã tới.
– Cô uống thuốc chưa?
– Vừa uống xong.
– Anh Duy không biết cô bệnh hả?
– Gần một tuần nay nó không ngủ ở nhà. Hoặc là chỉ về để thay quần áo rồi lại đi tiếp.
– Chắc ở công ty bận nhiều việc.
– Cô không nghĩ vậy, nó không muốn thấy cô đó chứ. Cô cũng không biết nó dự định làm gì… chắc có lẽ nó sắp đuổi cô ra khỏi nhà rồi.
Tuệ Lâm nhìn bà Quế thở dài trong lo lắng và u sầu. Bà Quế nhìn Tuệ Lâm, vuốt ve cô rồi nở nụ cười trìu mến, lần đầu tiên Lâm cảm thấy lòng mình như ấm lại. Cô không còn có cảm giác muốn lánh xa bà và ông Kiên như mọi khi nữa. Bà Quế nhắm nhẹ lấy tay Tuệ Lâm và nói :
– Tuệ Lâm, sức khỏe của mẹ đã không còn được tốt… Trước khi Đoàn Duy tìm ra mọi thắc mắc của nó. Mẹ muốn con biết sự thật, của câu chuyện xảy ra hơn 25 năm trước…
– Con …
– Lâm, sức khỏe của mẹ không còn duy trì đủ sự minh mẫn để có thể kể hết cho con nghe. Hãy để mẹ kể khi mẹ còn có thể. Nghe xong, rồi con hãy hờn trách mẹ cũng được.
Bà Quế ho sặc sụa, bà bắt đầu câu chuyện :
– Mẹ và Trần Kiên là một đôi thanh mai trúc mã, cả hai đã có đính ước ngay từ lúc lên ba, và cả hai lớn lên bên nhau. Trần Kiên khi đó là con trai của một công ty kinh doanh bánh kẹo Kim Trần. Rồi những tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra êm đềm thì sự xuất hiện của Lý Gia Đoàn đã là thay đổi lớn cuộc đời của mẹ và Trần Kiên. Mẹ không phủ nhận ông ta là một gã đẹp trai và giàu có lại ga lăng và có tài quyến rũ phụ nữ. Nhưng mẹ đã có người yêu. Mẹ tin chắc không bao giờ xiêu lòng trước ông ta.
– Hai người vẫn trở thành vợ chồng đó thôi.
Tuệ Lâm dè bĩu, giọng điệu không mấy hòa nhập với nỗi lòng của bà Quế. Bà vẫn tiếp tục:
– Khi đó gia đình họ Lý chỉ chuyên kinh doanh về hàng nhập khẩu, và Lý Gia Đoàn muốn cướp mẹ từ tay Trần Kiên chỉ đơn giản bởi ông ta đã thua Trần Kiên trong một cuộc thi bắn súng và trở thành đội trưởng của hội bắn súng ở trường Đại Học. Con biết ông ta đã cướp bằng cách như thế nào không?
– Làm sao mà con biết được chuyện của người lớn?
– Cướp theo cách đê tiện nhất mà mẹ từng thấy.
Bà Quế vẫn đang trong tâm trang phẫn nộ mỗi khi nhắc lại chuyện. Giọng bà như khỏe thêm sau một tràn ho dài :
– Lợi dụng bề thế gia đình, ông ta đã cố ép liên tục mấy vụ làm ăn lớn của Kim Trần đi đến ngõ cụt. Và hắn đã gọi Trần Kiên ra, chỉ có một điều có thể giúp Kim Trần lấy lại vốn và thoát khỏi cửa phá sản.
– Là gì?
– Bắt Trần Kiên phải hủy bỏ đính ước với mẹ và kết hôn với hắn.
– Cái gì? Chuyện đó là thật ư?
Tuệ Lâm cao giọng, bà Quế mắt vẫn mở to và nhìn chăm chăm vào ảnh cưới của bà và ông Đoàn ở trên tường. Tuệ Lâm hỏi:
– Rồi … ba … à …Trần… à không … bác Kiên đồng ý như thế à?
– Không. Trần Kiên không bao giờ đồng ý dù cơ nghiệp gia đình có đi vào phá sản. Người đã chủ động đến tìm Lý Gia Đoàn chính là mẹ. Mẹ không muốn người mẹ yêu vì yêu mẹ mà phải mất mát quá nhiều như vậy. Rồi mẹ đồng ý. Đám cưới diễn ra. Dĩ nhiên mẹ cũng chỉ là món hàng hờ như bao cô gái đã từng qua đêm với Lý Gia Đoàn. Những tháng ngày hôn nhân là một chuỗi ngày đau khổ, nằm chung giường với một người mà tâm hồn thì nhớ đến người khác.
– Cho tôi hỏi …
– Sao?
– Anh Duy …
– À, mẹ sắp kể đây … Gã trai đa tình đó chỉ thực sự gục ngã trước Nguyễn Hoàng Lan, cô ca sĩ phòng trà mà hắn đã gặp và yêu ở Đà Lạt, theo lời Trần Kiên kể. Con có biết ba của con đã phải chịu nhục nhã như thế nào không? Từ là một đối thủ rồi phải âm thầm chấp nhận làm kẻ bại trận, nhìn người mình yêu lên xe hoa với một kẻ không ra gì, phải đi theo hắn làm việc cật lực như một robot rồi nhìn hắn ngoại tình mà chỉ biết giả vờ như bình thường. Lý Gia Đoàn đã biến chúng tôi thành những kẻ sống dở chết dở như thế đấy. Cả ba và mẹ nặng nề trong nỗi đau về mặt tinh thần và chỉ biết vụng trộm bên nhau mỗi khi có thể. Và có được con chính là niềm hạnh phúc duy nhất trong ngần ấy thời gian đau khổ của ba mẹ.
Lâm nhìn bà Quế ấm ức kể lể. Ngừng một chút để lấy lại hơi thở, bất ngờ bà nhận được tờ khăn giấy từ tay Tuệ Lâm và nhận được cái mỉm cười cảm thông từ cô. Bà Quế như có sinh khi thêm để tiếp tục câu chuyện :
– Hắn không hề biết bào thai trong bụng mẹ không phải là của hắn và con may mắn được tẩm bổ toàn của ngon vật lạ trong khi đứa con thực sự của hắn thì vẫn sống những ngày tháng cơ cực trong bụng mẹ nó ở Đà Lạt lạnh lẽo v