
h cô, Nhã tưởng rằng có ông Bụt thật. Cô nức nở :
– Không còn đám cưới nào nữa rồi.
– Tại sao lại không?
– Vì những quyết định sai lầm.
– Mọi thứ không bao giờ là quá muộn. Đặc biệt là tình yêu và sự tin tưởng.
Rồi những tiếng nổ thú vị vang lên,một màn pháo hoa rực sáng hiện ra trước mắt Khiết Nhã, Tiến Mạnh bước ra với bộ áo vest chỉn chu, đó là bộ trang phục cưới của anh. Nhã ngớ người :
– Ơ …
– Mọi chuyện không bao giờ là quá muộn.
– Vậy ra nãy giờ đó là anh à?
– Phải.
– Đồ đáng ghét. Ngay cả giờ phút này mà anh cũng có thể đùa giỡn sao? Đáng ghét !
Nhã định quay lưng bỏ đi thì Tiến Mạnh đã kéo tay cô lại, anh nói :
– Anh xin lỗi.
– Anh không có lỗi gì hết.
– Nếu anh biết sớm hơn về chuyện đó … Nhã à, anh cam đoan mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em nên biết rằng, Tiến Mạnh này yêu em đến mức sẽ không làm chuyện gì mà em cảm thấy không thích dù đó có đúng hay là sai. Anh luôn muốn mang cho em một tình yêu đầy ắp tiếng cười và tháng ngày nào cũng là ngày tháng hạnh phúc của em. Anh nghĩ chúng ta đã trải qua một lượng gian truân và thử thách có thể gọi là đủ để tiến đến một cuộc hôn nhân lâu dài. Đã có lúc em nghi ngờ anh, đã có lúc anh nghĩ sai về em nhưng điều đó không thay đổi được tình yêu chúng ta dành cho nhau đậm sâu như thế nào. Và đó chính là chiếc chìa khóa quan trọng nhất để em và anh vượt qua tất cả…
Khiết Nhã đứng lắng nghe mà ứa nước mắt vì cảm động. Tiến Mạnh ôm cô vào lòng và thủ thỉ :
– Anh yêu em nhiều lắm !
– Em không biết anh và em sẽ như thế này hôm nay …
– Mọi chuyện không có gì là quá muộn.
Mạnh và Nhã quay lại nhìn từ phía sau, Đoàn Duy và Tuệ Lâm mỉm cười. Lâm kéo tay Khiết Nhã lại và nói nhỏ:
– Vào đây đi chị, áo cưới của chị xong rồi. Em đã mang tới !
– Hả ????
Cả hai kéo nhau đi. Đoàn Duy quay lại nhìn Tuệ Lâm và Khiết Nhã đang chạy vào phòng thay đồ, Mạnh vỗ vai :
– Không nghĩ rằng cậu làm được nhiều như thế này đâu. Cảm ơn bạn tốt !
– Đến cho cái đầu suýt vỡ của cậu hôm nọ.
– Sao hay thế?
– Hứa hẹn với họ vài điều,…
– Cảm ơn.
– Không có chi.
Bản nhạc quen thuộc cất lên, Khiết Nhã bước ra với trang phục váy cưới trắng đẹp tuyệt vời, cô chỉ kịp trang điểm nhẹ lại. Linh mục cũng đã có mặt và đi cùng bà ngoại của Khiết Nhã. Đoàn Duy đang chỉnh lại máy ảnh và mọi thứ sắp bắt đầu, Khiết Nhã và Tiến Mạnh nắm lấy tay nhau :
– Hôm nay các con đứng trước Chúa và trao nhau lời hứa để đi đến một cuộc sống mới là đời sống hôn nhân gia đình …
Bản nhạc quen thuộc cất lên, Linh mục đang đọc còn Duy tranh thủ chụp cho Lâm vài tấm. Anh nói :
– Em đẹp không kém gì cô dâu.
– Chỉ giỏi nịnh. Hôm nay em không phải là nhân vật chính đâu.
– Em luôn là nhân vật chính của anh. Trong mọi ngày.
Một lời nói ngọt ngào Duy dành cho Lâm thay nụ hôn lãng mạn đến mức ghen tị như Nhã và Mạnh trao cho nhau. Tiến Mạnh đọc lời hứa :
– Tôi là Phạm Nguyễn Tiến Mạnh, muốn lấy Trang Khiết Nhã làm vợ, sẽ nguyện yêu thương, tôn trọng và chung thủy với em trong suốt cuộc đời anh.
– Tôi là Trang Khiết Nhã, muốn lấy Phạm Nguyễn Tiến Mạnh làm chồng, sẽ nguyện yêu thương, tôn trọng và chung thủy với anh trong suốt cuộc đời của em.
Duy tiến đến và mở chiếc hộp chứa một cặp nhẫn, nhận được nụ cười duyên từ Khiết Nhã. Linh mục tiếp tục dõng dạc :
– Hai con hãy trao nhau bằng chứng tình yêu trước Chúa !
Nhã cứ mãi cười làm Mạnh cũng hơi bối rối, có lẽ vì cả hai quá hạnh phúc. Anh hơi run :
– Em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này, làm bằng chứng tình yêu của anh.
Chiếc nhẫn vừa vặn được đeo vào tay Nhã, một cử chỉ lãng mạn tiếp theo là Mạnh đặt nụ hôn của mình lên tay cô vợ yêu quý làm cô nàng hạnh phúc không thể tả. Nhã lấy chiếc nhẫn từ tay Đoàn Duy và bình tĩnh :
– Anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu của em.
Chiếc nhẫn chưa kịp đẩy vào sát ngón áp út và không đợi Linh mục mời gọi. Mạnh đã lao vào Nhã và ôm hôn cô đắm đuối. Duy bật công tắc và thêm một tràn pháo hoa khác lại tiếp tục được bắn. Nhã nhoẻn cười :
– Bà ơi, cháu kết hôn rồi nhé !
Mọi người đã có một buổi tiệc rượu ngắn, vào tối muộn, đưa Nhã và Mạnh ra sân bay, Đoàn Duy đưa ra một tour du lịch VIP ở Bali-Indonesia. Duy nói :
– Quà cưới như thế này không tồi chứ hai bạn.
– Cậu giúp tớ có một đám cưới như thế là quá đủ rồi.
Mạnh siết chặt Đoàn Duy đầy thân mật, Khiết Nhã nắm lấy tay bà :
– Bà ơi, hôm nay con vui lắm.
– Con rất đẹp. Con biết không?
– Cảm ơn bà đã chăm sóc vợ con. Con hứa sẽ tiếp tục chăm sóc và nuôi nấng cô ấy, thậm chí còn giỏi hơn bà.
Mạnh dí dỏm. Tuệ Lâm nói nhẹ nhàng :
– Anh chị cứ đi, bọn em sẽ đưa bà về tận nơi.
– Thôi tới giờ rồi. Đi nhanh đi !
Bà ngoại ra lệnh, cả hai cùng nhau tiến vào sân bay và bắt đầu tuần trăng mật. Sau khi đưa bà của Mạnh và Nhã về nhà, Duy cũng đưa Tuệ Lâm về nhà, nhưng trông cô vẫn có vẻ dè dặt và nằng nặc đòi dừng lại ở ngay trước đầu hẻm :
– Sao vậy?
– Em tự vào được.
– Không. Anh phải đưa em vào.
– Thôi mà. Em tự vào được rồi.
– Chuyện gì thế?
– Tiếng xe của anh, bác Kiên không thích đâu, khuya rồi mà. Anh cứ dắt em đi mãi thế nà