
ẳng tắp, nhìn có vẻ hơi cứng ngắc. Còn có những ngon tay trắng bệch, đang nắm chặt bên hông.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động gấp rút vang lên.
Diệp Kính Hy cầm lấy điện thoại: “Tìm được em ấy chưa?”
Đầu dây bên kia điện thoại như đang giải thích cái gì đó, nói rất lâu.
Diệp Kính Hy cũng vẫn trầm mặc.
Một lúc lâu sau, Diệp Kính Hy mới hạ giọng nói: “Tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của ông, theo kế hoạch của ông mà hoàn thành việc học, đi theo con đường mà ông mong muốn.”
“Tôi sẽ làm một đứa con có thể khiến cho ông thỏa mãn và hãnh diện.”
“Có người con trai như vậy, một người là đủ rồi, không phải sao?”
“Cho nên, xin ông buông tha cho bọn họ.”
“Được không?”
Từng câu từng chữ của Diệp Kính Hy, cũng giống như đã bị nước mưa trong đêm khuya thấm ướt, băng lãnh đến tận xương.
Từng câu từng chữ ấy, đều nặng nề như vậy, khiến người nghe cũng sắp không thở nổi.
“Còn nữa, nếu như em ba xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi thề, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ông.”
“Cũng sẽ không bao giờ nhận ông làm cha nữa.”
Bộp một tiếng, điện thoại bị đóng lại thật mạnh. Đầu ngón tay của Diệp Kính Hy nhẹ nhàng run lên.
Từ những lời nói đơn giản đó, Trình Duyệt có thể đoán được, trong nhà Diệp Kính Hy hẳn đang xảy ra biến cố gì đó rất lớn.
Tuy rằng rất muốn đứng ở bên cạnh nói vài câu giúp người nọ thoải mái, thế nhưng, Diệp Kính Hy trong lúc này, hẳn là không hy vọng bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy.
Tháo bỏ lớp ngụy trang của mình, trong đêm khuya đứng một mình ngoài ban công, khắc khẩu với cha…
Hoá ra cũng không giống với bề ngoài lạnh lùng cùng kiên cường như đã thấy…
Lại có ai, có thể ở trong đêm khuya lạnh lẽo, giúp người nọ đắp một tấm chăn mỏng đây?
–
Suy nghĩ của tác giả:
Má Điệp: Tiểu Duyệt a, cậu lại đau lòng chứ gì! Nói không đúng thì sau này nhiệm vụ nửa đêm dậy đắp chăn đầy quang vinh mà vĩ đại này, đều sẽ giao cho cậu!
Trình Duyệt *đỏ mặt*: Tôi bình thường ngủ thì dù có sấm chớp cũng không dậy nổi đâu…
Diệp đại *bình tĩnh*: Không sao, tôi giúp em ấy đắp chăn, em ấy làm cơm cho tôi đã rất khổ cực rồi. Cuộc sống hài hòa như vậy, cần phải phân công và hợp tác rõ ràng chứ.
Má Điệp: Người nào đó rốt cuộc cũng lộ diện rồi nha… Tôi thấy áp lực thoáng chút đã được giảm xuống tối đa >
–
CHƯƠNG 5 – QUEN THUỘC
Sáng sớm sau trận mưa xối xả đó, không khí cực kỳ trong trẻo, tiếng chim hót véo von cũng đặc biệt rõ ràng hơn mọi ngày.
Trình Duyệt luôn luôn là người dậy sớm nhất trong phòng, không nghĩ tới hôm nay vừa tỉnh dậy, người ngủ cạnh mình tối qua đã không thấy bóng dáng đâu, nhưng tấm chăn mỏng trên người mình lại được đắp rất kín.
Trình Duyệt dọn giường chiếu xong, đứng dậy xuống giường, phát hiện ở trên bàn có một tờ giấy được gấp lại cẩn thận.
Dụi dụi mắt, cầm lên, đập vào mắt chính là hàng chữ ngay ngắn quen thuộc được viết bằng bút máy.
“Hôm qua thật sự rất cảm ơn anh, sau khi huấn luyện quân sự xong sẽ về mời anh một bữa – Diệp Kính Hy”
Nghiêng đầu từ ban công nhìn xuống dưới, tiếng huyên náo dưới lầu đều từ đám học sinh mới vào đang đứng xếp hàng để kiểm tra sức khỏe, trước sau vẫn không tìm được bóng dáng của người nọ.
Sau này còn có cơ hội gặp lại sao?
Trình Duyệt hơi cong khóe môi lên cười cười, gấp tờ giấy lại cho thẳng thớm, rồi lại bỏ vào ngăn kéo.
Nội quy trong đại học khá nghiêm ngặt, học sinh năm nhất đều phải học một khóa huấn luyện quân sự để dễ quản lý hơn, tất cả học sinh mới đều được đưa đến quân khu gần trường ở một tháng, huấn luyện hệt như trong quân đội, nửa đêm hay bốn năm giờ sáng chỉ cần một tiếng còi lệnh thôi là phải lập tức tập hợp lại rồi.
Huấn luyện quân sự gian khổ như vậy, đa số học sinh sau khi quay trở về đều gầy đi trông thấy.
Cho nên khi Trình Duyệt vừa mở cửa phòng ngủ, lần thứ hai nhìn thấy Diệp Kính Hy, thì câu đầu tiên thốt ra đó là: “Cậu gầy quá.”
“Vậy à?” Diệp Kính Hy nói, còn nhẹ nhàng dùng ngón cái sờ sờ cằm.
Nhìn động tác của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt nhịn không được nở nụ cười.
“Chờ tôi một chút.”
Nói xong liền xoay người vào nhà, bỏ chìa khóa vào túi quần rồi quay lại.
“Tìm tôi có chuyện gì không?” Trình Duyệt hỏi.
“Anh có thời gian không? Tôi mời đi ăn tối.”
“Thật sao.” Trình Duyệt dừng một chút, “Tôi hôm nay chỉ đặc biệt không ăn tối, vì đoán rằng sẽ có người mời tôi đó.”
Khóe miệng Diệp Kính Hy hơi cong lên: “Vậy à? Trùng hợp thế.”
“Đợt huấn luyện không phải đã kết thúc rồi sao, hôm nay lại vừa đúng cuối tuần, tôi đoán, hôm nay cậu hẳn sẽ đến tìm tôi. Nếu không ngày mai bắt đầu vào học rồi, muốn tìm thời gian gặp nhau cũng phải đợi tới cuối tuần.”
“Phân tích không sai.” Hơi ngừng một lát, “Bất quá, anh không sợ những lời tôi nói trên giấy chỉ là khách sáo thôi sao?”
“Đương nhiên là không. Tôi nghĩ, cậu là người nghiêm túc như thế, sẽ không tùy tiện hứa hẹn cái gì, một khi đã hứa rồi, cậu nhất định sẽ làm được.”
“Anh có cảm thấy rằng anh rất hiểu tôi không?” Ánh mắt của Diệp Kính Hy trở nên thâm trầm.
Trình Duyệt lại không trả lời, chỉ mỉm cười, xoay người đóng cửa lại: “Đi thôi. Tôi đói rồi a.”
Diệp Kính Hy gật đ