Disneyland 1972 Love the old s
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

kia hiểu ý cười cười: “Mời quý khách chậm rãi dùng bữa ạ.” Sau đó thức thời rời đi, thuận tiện đóng cửa lại.

Diệp Kính Hy thành thạo cắt nhỏ một phần bít-tết, đẩy qua cho Trình Duyệt, sau đó lại cầm lấy phần của Trình Duyệt.

Trình Duyệt giật mình, có chút không tự nhiên nói lời cảm ơn.

Động tác đơn giản như thế, không biết tại sao lại khiến Trình Duyệt có một loại ảo tưởng như được người ta quan tâm chiếu cố vậy.

Hai người đều im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng dao nĩa và đĩa va chạm với nhau.

Trình Duyệt mỗi khi ngẩng đầu lên, đều thấy Diệp Kính Hy đang cúi đầu chăm chú ăn. Gương mặt tuấn tú đã không còn vẻ lạnh lùng và nghiêm túc nữa, hoàn toàn trầm tĩnh mà hưởng thụ món ngon, khí tức nhàn nhạt lan tỏa toàn thân, lại có một loại mị lực rất khác.

Diệp Kính Hy bây giờ còn chưa tới hai mươi tuổi, lại không có cái vẻ sôi nổi cùng nhiệt tình như những người bạn cùng trang lứa.

Loại bình tĩnh thấy biến không sợ hãi này, chỉ có những người phải trải qua rất nhiều sóng gió mới có thể trầm ổn được như vậy.

Gia đình của người nọ, bối cảnh của người nọ, rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp đây?

“Đang suy nghĩ gì thế?”

Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp của Diệp Kính Hy.

Trình Duyệt buông dao nĩa xuống, lau miệng, ngẩng đầu cười nói: “Tôi đang nghĩ, cuộc sống trước đây của cậu là như thế nào?”

“Sống một mình thôi.” Câu trả lời của Diệp Kính Hy rất đơn giản, “Trong mắt người khác, là một cách sống rất không thú vị.”

Trình Duyệt nhẹ nhàng nhíu mày.

Diệp Kính Hy bình tĩnh nói: “Anh có biết, một thương nhân thành công cần phải như thế nào không?”

Trình Duyệt không trả lời, anh biết, chính mình lúc này chỉ cần lắng nghe người kia nói thôi là đủ rồi.

“Cha tôi bảo, một thương nhân muốn thành công thì phải biết tàn nhẫn và vô tình.”

“Cho nên, ông ấy liền dựa theo nguyên tắc đó bồi dưỡng tôi.”

“Tôi vốn có một đứa em trai song sinh, thế nhưng sau khi sinh ra, chúng tôi đã bị tách xa nhau. Có người nói hai đứa trẻ song sinh nếu ở cùng nhau lâu ngày sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên cha tôi từ nhỏ đã tách rời chúng tôi, tôi và em ấy chỉ có thể gặp nhau vào những ngày lễ. Chúng tôi thậm chí còn chưa từng cùng nhau mừng sinh nhật.”

“Sau đó thằng út chào đời, khi ấy tôi lại không ở nhà, nó hồi nhỏ trông như thế nào, tôi cũng hoàn toàn không có ấn tượng.”

“Năm tôi năm tuổi, cha bắt đầu thu xếp cho tôi giáo sư tốt nhất tới dạy kèm tại nhà, ông ấy thậm chí còn thay chúng tôi lên kế hoạch cả cuộc đời này.”

“Tôi thậm chí có thể biết được chính mình bốn năm sau phải làm cái gì rồi.” Diệp Kính Hy khẽ cười, cầm lấy ly nước trái cây nhấp một hơi, “Cuộc sống như thế, đối với một người bình thường mà nói, là rất không thú vị a.”

“Bất quá, tôi cũng đã quen rồi.”

Ngữ khí của Diệp Kính Hy trước sau vẫn bình bình thản thản, như là đang kể chuyện của người khác vậy.

Thế nhưng dưới đáy lòng Trình Duyệt lại có một trận nhoi nhói rất nhỏ.

Người ngồi đối diện mình đây, thỉnh thoảng lại để lộ ra dáng vẻ cô đơn tịch mịch tới thấu xương, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Bởi vì từ nhỏ đã sống một mình, đã quen một mình suy nghĩ, một mình giải quyết tất cả trắc trở, cho nên chưa đầy hai mươi tuổi đã trưởng thành chững chạc như vậy. Cũng cô tịch lạnh lùng như thế.

Sinh một cặp song sinh, đối với gia đình bình thường mà nói, đó là chuyện may mắn tốt đẹp biết bao.

Cha mẹ đều thích cho bọn nhỏ mặc quần áo giống nhau, để cùng một kiểu tóc giống nhau, nhìn hai đứa con giống nhau như đúc, sẽ cười đến toe toét. Tự hào mà dẫn tụi nhỏ đi chơi khắp nơi, ăn kem cùng một mùi, nghe người khác khen hai đứa sao giống nhau thế, trên mặt sẽ tràn đầy hạnh phúc.

Hàng năm mỗi khi tới ngày sinh nhật, sẽ để cho hai đứa bé trai của mình cùng nhau vui đùa, sau đó cho bọn nó ngồi cùng một chỗ chụp hình, mai này lớn lên sẽ đưa cho chúng, làm kỷ niệm trân quý nhất.

Mà cha của Diệp Kính Hy, bởi vì lo lắng song sinh sẽ làm ảnh hưởng lẫn nhau, cho nên dứt khoát tách xa hai người con trai của mình ra xa.

Bọn họ từ nhỏ đã bị chia cách, nhất định sẽ không cảm thụ được cái ấm áp của thân nhân nhiều cho lắm.

Thế nhưng, khi em trai mình gặp chuyện không may, Diệp Kính Hy lại một mình đứng ngoài ban công trong đêm mưa, chỉ để chờ một tin tức mà trắng đêm không ngủ…

Kỳ thực sâu tận đáy lòng Diệp Kính Hy, chính là rất quan tâm em trai của mình.

Chỉ là thứ tình cảm ôn nhu của người anh hai này, đều đã bị tận lực giấu đi mất rồi.

“Đúng rồi, trường có cho phép học sinh dọn ra ngoài ở không?” Diệp Kính Hy đột nhiên hỏi.

Trình Duyệt ngẩng đầu nhìn đối phương: “Cậu muốn… Dọn ra ngoài ở sao?”

“Tôi thích ở một mình hơn.”

Là thích, hay là thói quen đây?

Trình Duyệt trầm mặc trong chốc lát, mới đáp: “Dọn ra ngoài cũng được, bất quá phải lo liệu xin phép giáo viên, được giáo vụ phê chuẩn rồi, phải báo lại với túc quản của cậu để lo liệu sắp xếp, đến chỗ tài vụ để đóng dấu, như vậy trường học mới không lấy tiền phí ký túc xá của cậu, mà khi điểm danh nhân số trong ký túc xá cũng sẽ không gọi tới tên cậu.”

Diệp Kính Hy gật đầu: “Được rồi, vậy ngày mai