
háu ở…”
Trình Duyệt cười cắt lời bà: “Cháu ngụ ở ký túc xá, nhà này chỉ có một mình cậu ấy ở thôi, một gian phòng cũng không sao đâu ạ.”
“À.” Bà lão hiểu rõ cười, “Bà còn tưởng hai cháu là anh em, cùng đi thuê nhà chứ.”
“Không phải đâu ạ, cháu là đàn anh cùng trường với cậu ấy, giúp cậu ấy giới thiệu mà thôi.” Trình Duyệt kiên trì giải thích.
“Ha ha, thì ra là vậy, đàn anh như cháu thật là nhiệt tình a. Lại đây, bà dẫn hai đứa đi xem vòng quanh một chút.”
Hai người đi theo sau bà lão, tới một phòng đọc sách ở kế bên.
Căn phòng được bố trí giản đơn mà thanh nhã, giữa phòng là một cặp ghế dựa được làm bằng gỗ cây đàn, giá sách chiếm hơn phân nửa vách tường, trên giá là một ít sách vở được xếp đặt ngay ngắn, ở gần cửa sổ còn có một cây đàn dương cầm màu đen hơi cũ kỹ.
Nước sơn phủ bên ngoài cây đàn nọ cũng không được đẹp lắm, thêm vào đấy, do đã qua nhiều năm, nước sơn bên ngoài thậm chí còn bị tróc ra.
Diệp Kính Hy bước qua đó, nhẹ nhàng ấn lên phím đàn, âm sắc thế nhưng lại rất thuần khiết.
“Cây đàn dương cầm này là của cha bà lưu lại, ông anh bà không hiểu âm nhạc, thế nên tới giờ chưa có chạm qua nó, nhưng mà đứa cháu gái của bà, những lúc rảnh rỗi thường tới đây đàn lung tung một hồi.” Lão bà lại bắt đầu huyên thuyên, nói về chuyện nhà mình, “Cháu gái bà giờ đi xa quá, mấy thứ này không mang theo được. Lúc dọn nhà thấy mấy thứ này cũng luyến tiếc, muốn vứt cũng không vứt được, cuối cùng chồng của nó chịu không nổi nữa, lấy phòng của nó làm nhà kho, đem hết mấy đồ không dùng tới nhét vào trong hết, sau đó dán giấy niêm phong lại.”
“Bài trí trong phòng đọc sách lại không hề động tới, đàn dương cầm này các cháu có thể dùng, mua từ vài thập niên trước rồi, cũng không có gì đáng giá. Sách trên kệ muốn đọc cũng được, đều là các tác phẩm nổi tiếng mà cháu gái bà sưu tầm được đó.”
“Cũng sắp năm giờ rồi, bà phải về đây. Đây là chìa khóa, nhà này về sau giao cho các cháu, cần giúp gì thì cứ gọi cho bà ha.”
“Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bà.” Trình Duyệt tiếp nhận chìa khóa, mỉm cười tiễn bà lão đi. Thấy Diệp Kính Hy đang ở trước giá sách tùy tiện xem vài cuốn, Trình Duyệt cũng không muốn quấy rầy, liền đem chìa khóa nhẹ nhàng đặt trên bàn.
Bà lão đi rồi, trong phòng đột nhiên không có ai nói chuyện.
Mỗi lần lật sách sẽ phát ra những âm hưởng nhỏ vụn, ngày càng rõ ràng, mà tiếng chim hót ngoài cửa sổ cũng trở nên thanh thúy hơn.
Một lúc lâu sau, Diệp Kính Hy mới buông sách, ngồi ở trước đàn dương cầm, nhẹ nhàng ấn xuống một nốt nhạc.
Thấp giọng hỏi: “Anh có biết đánh đàn không?”
Trình Duyệt không trả lời, ngược lại cười hỏi: “Cậu thì sao?”
“Cha từng ép thằng em tôi học đàn dương cầm, đáng tiếc tính cách nó rất phản nghịch, căn bản không có quyết tâm, mỗi lần nó đánh đàn đều là tạp âm cả, khiến không ít thầy cô phải tức giận bỏ đi. Về sau tôi thật sự nhịn không nổi nữa, tự mình học lấy.”
“Học được bao lâu rồi?”
“Một năm.”
“Vậy đàn tôi nghe một chút được không?”
“Được thôi.”
Diệp Kính Hy ngồi ở trước đàn dương cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên phím đàn.
Cây đàn này đã lâu rồi không có ai đàn qua, một lớp bụi mỏng theo động tác của Diệp Kính Hy khẽ tung lên, phất phơ giữa không trung.
Diệp Kính Hy hơi khép mắt lại, sau đó, đầu ngón tay ấn trên phím đàn.
Giai điệu của bản nhạc đơn giản mà trầm thấp, vì tiết tấu chậm rãi nên mỗi một nốt nhạc đều trở nên cực kỳ rõ ràng, như là văng vẳng bên tai, lẳng lặng nói ra điều gì đó.
Vào một buổi chiều mùa hè tĩnh lặng, trong căn phòng thoang thoảng mùi vị cổ xưa, giai điệu quen thuộc cứ thế quanh quẩn khắp nơi, lặp đi lặp lại.
Như đang cùng người nọ sóng vai, đi dưới bầu trời cuối thu rơi đầy lá rụng.
Như đang cùng người nọ uống buổi trà chiều, nghe người nọ chậm rãi kể những câu chuyện cũ đã có từ xa xưa.
Một thế giới không có bất luận kẻ nào quấy rối, yên lặng mà bình thản như thế.
Trình Duyệt thậm chí còn có một ý niệm đáng sợ trong đầu, anh đột nhiên nghĩ, nếu như có thể, chỉ muốn bản nhạc này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.
Thế nhưng, buổi diễn cuối cùng cũng phải kết thúc thôi, chỉ là không có ai nói gì.
Hai người đều từ từ nhắm mắt lại, lẳng lặng cảm nhận dư vị vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh này.
Một lúc lâu sau, Diệp Kính Hy mới thấp giọng đánh vỡ trầm mặc: “Lâu lắm rồi không chơi đàn, vừa rồi hình như có đánh sai một đoạn.”
Trình Duyệt cười cười nói: “Không sao. Người biết cảm thụ âm nhạc là phải dùng tâm của mình, sẽ không để tâm tới mấy nốt nhạc sai sót kia đâu.”
“A?” Diệp Kính Hy xoay đầu lại, “Anh cũng biết âm luật sao?”
Trình Duyệt gật đầu: “Cha tôi từng là thầy dạy nhạc cho bậc trung học, từ nhỏ đã dạy tôi chơi đàn rồi. Bản nhạc cậu vừa đàn là bài “A Comme Amour”, một tác phẩm nổi danh của Richard Clayderman, tôi cũng rất thích nó. Đoạn cuối cùng, cậu thật sự đàn sai ba nốt.” Hơi ngừng một lát, đi tới bên cạnh Diệp Kính Hy, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, sau đó mỉm cười nói, “Nhưng mà tôi nghĩ, cậu đàn hay tuyệt.”
Không những là đàn hay.
Trình Duyệt thậm chí còn nghĩ, dáng vẻ Diệp Kính Hy lúc đánh đ