
àn, còn rất là mê người.
Có lẽ là bởi vì, chỉ những lúc đánh đàn, Diệp Kính Hy mới có thể buông xuống trách nhiệm nặng nề đang gánh trên vai, hoàn toàn trầm tĩnh lại.
Diệp Kính Hy trong một khắc vừa nãy, mới chính là hình dạng thuần túy nhất, chân thật nhất.
Cũng bởi vì vậy, mà đàn rất say sưa, rất nhập tâm, rất chuyên chú, còn rất thâm tình.
Diệp Kính Hy trong một khắc vừa nãy, khiến cho Trình Duyệt rung động tới cực điểm. Anh tựa hồ cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người nào đánh đàn có thể khiến cho người ta say mê đến vậy, khiến cho người ta căn bản không thể dời mắt ra được.
– Diệp Kính Hy này, kỳ thật trong lòng rất mềm mại tinh tế mà cảm tình chắc hẳn cũng rất sâu sắc. Chẳng qua, thân là anh hai, hoàn cảnh gia đình lại đặc biệt, chịu nhiều áp lực từ cha mẹ anh em, khiến Diệp Kính Hy học cách ngụy trang quá sớm, ẩn dấu đi chính mình.
Đính đoong.
Tiếng chuông trên tường đột nhiên vang lên kéo Trình Duyệt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Thấy Diệp Kính Hy đang ngưng mắt nhìn mình ngẩn người, Trình Duyệt có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi: “Xin lỗi, tối nay tôi còn có tiết học, phải đi trước đây.”
“Ừ, mau đi thôi.” Thanh âm trầm thấp mang theo tiếu ý, giống như có loại sức mạnh nào đó đầu độc nhân tâm, chờ tới khi đối phương sắp đi tới cửa rồi, mới nhẹ giọng nói một câu, “Lần sau, anh đàn cho tôi nghe, được không?”
Trình Duyệt dừng bước lại, do dự một chút, cuối cùng quay đầu, khẽ cười nói: “Được. Nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đàn cho cậu.”
–
CHƯƠNG 7 – TRANH CHẤP
Trình Duyệt vốn sau khi tan học rất thích quay về ký túc xá trước, thế nhưng gần đây chẳng biết vì sao, Trình Duyệt lại muốn ở lại trường trễ hơn một chút.
Ngoài miệng thì nói với bạn bè là để tránh kẹt xe giờ cao điểm, thế nhưng trong lòng Trình Duyệt rất rõ ràng, anh ở lại, là vì muốn tìm kiếm bóng dáng của người kia.
Diệp Kính Hy, luôn luôn là người cuối cùng rời khỏi lớp.
Có một em nữ sinh rất thân với Trình Duyệt, gọi là Phan Lâm, vừa hay học cùng lớp với Diệp Kính Hy. Nghe cô nói, Diệp Kính Hy vì luôn thích lẻ loi một mình, cho nên quan hệ với bạn học không tốt lắm.
Rất nhiều người sợ hoàn cảnh gia đình của Diệp Kính Hy phức tạp nên không muốn chủ động nói chuyện nhiều. Diệp Kính Hy cũng hiếm khi tới sân vận động đá bóng cùng các bạn hay tham gia vào các hoạt động trường lớp cũng như liên hoan họp lớp.
Khai giảng đã được nửa học kỳ rồi, thế nhưng bạn học căn bản còn không biết Diệp Kính Hy là ai.
Mọi người chỉ biết đó là một nam sinh vừa từ nước ngoài về, gọi là Diệp Kính Hy, vóc dáng rất cao, mặt mày đẹp trai sáng sủa, thế nhưng không thích nói chuyện. Ấn tượng của mọi người đối với Diệp Kính Hy mà nói, chỉ là một nam sinh thích ngồi ở một góc phòng học bài, trầm mặc chăm chú ghi chép bài giảng mà thôi.
Diệp Kính Hy chưa bao giờ đến muộn, lúc nào cũng là người về trễ nhất, không đi ăn chung với bạn, cũng chẳng ở ký túc xá, nói tóm lại, là một người cực kỳ thần bí cực kỳ kỳ quái.
Thậm chí còn có người lén nghị luận, Diệp Kính Hy có phải không hiểu tiếng Trung hay không, hay là bị bệnh tự kỷ, hoặc là quá kiêu căng ngạo mạn, không muốn giao tiếp cùng bạn học.
Học kỳ mới lúc nào cũng có nhiều chuyện mới mẻ, bàn luận về Diệp Kính Hy, cũng chỉ có như thế mà thôi.
Chẳng biết tại sao, sau khi nghe xong những lời này, Trình Duyệt càng cảm thấy có chút đau lòng.
Đã từng cùng người nọ tiếp xúc qua, Trình Duyệt đương nhiên biết, người nọ không phải là kẻ quái gở như lời mọi người nói, cũng không phải vì bề ngoài mà lạnh lùng cao ngạo như vậy.
Ngược lại, người nọ còn biết cười, khi cười rộ lên còn thật ấm áp.
Người nọ cũng sẽ thẳng thắn nói nếu như đề tài có hứng thú, mà khi nói chuyện còn cực kỳ có phong độ nữa.
Cho nên trầm mặc như vậy, chỉ là bởi vì vừa trải qua sóng gió, tâm tình không được tốt, hơn nữa vừa tới nơi này nên không quen giao tiếp với người lạ mà thôi. Dù sao cũng lớn lên ở nước ngoài, hôm nay về nước học tập, môi trường hoàn toàn lạ lẫm. Người nọ có thể không biết trong trường sẽ có những khóa trình dạy ngữ văn, những bài số học cao cấp mà khi còn ở nước ngoài còn chưa được học qua.
Cho nên chỉ có thể hết sức nỗ lực, bởi vì người có loại tính cách như Diệp Kính Hy chưa bao giờ biết chịu thua là cái gì.
Có thể nguyên nhân chính là như vậy, cho nên trong những cô cậu học sinh mới đến đó, Trình Duyệt chỉ đặc biệt lưu ý, đặc biệt quan tâm tới Diệp Kính Hy mà thôi.
Khu giảng đường sau khi tan trường rất an tĩnh.
Trình Duyệt đi qua hành lang dài thật dài, từ phòng học phía đông tới phía tây, tiếng bước chân đều đều cứ thế quanh quẩn trong khu giảng đường vắng vẻ.
Bước chân đột nhiên ngừng lại.
Trình Duyệt nhìn xuyên qua tấm cửa sổ bằng thủy tinh to thật to, nhìn thấy người mà anh vẫn đang tìm –
Người nọ đang cúi đầu chăm chú ghi chép bài vở, ánh dương quang vàng nhạt xuyên thấu qua song cửa sổ bằng thủy tinh, bao phủ xung quanh người nọ, toàn thân tựa hồ tỏa ra một vầng sáng ấm áp rực rỡ làm cho hết thảy đường nét đều dịu dàng hẳn lên.
Khi ngón tay thon dài ấy cầm bút máy viết chữ, những khớp xương rõ ràn