
g lộ ra một cỗ sức mạnh đầy mỹ cảm. Những sợi tóc đen nhánh rũ xuống theo động tác viết chữ mà nhẹ nhàng đung đưa trước mắt, cũng không có chút ảnh hưởng nào tới sự chuyên chú của người kia cả.
Diệp Kính Hy tựa hồ đang nghiên cứu một số bài toán đố cao cấp, trên bàn toàn là những mẩu giấy nháp đã không còn chỗ viết.
Có lẽ, không nên quấy rầy người ta a.
Nghĩ như vậy, Trình Duyệt khẽ cười cười, đem bước chân đang tính bước vào rút trở về. Vừa định xoay người rời đi, lại nghe một tiếng “bốp” vang lên thật lớn, sách giáo khoa ôm trong tay không cẩn thận mà bị tuột ra, rơi xuống đất.
Diệp Kính Hy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sắc bén rét lạnh bắn thẳng về phía Trình Duyệt, dường như là không hài lòng vì địa bàn của mình bị người lạ xông vào.
– Ánh mắt như vậy, thậm chí còn mang theo khí tức nguy hiểm khiếp người.
Trình Duyệt giật mình sững người tại chỗ, có chút không biết làm sao.
Thấy rõ đối phương là Trình Duyệt, thần sắc của Diệp Kính Hy mới dần dần bình ổn xuống.
“Ra là anh.” Diệp Kính Hy thấp giọng nói.
“…Ừm.” Trình Duyệt mới vừa rồi bị ánh mắt sắc bén kia làm cho chấn động mà ngây người, lên tiếng theo phản xạ, vội vội vàng vàng nhặt sách giáo khoa lên, “Xin lỗi, quấy rầy cậu rồi.” Nói xong liền muốn xoay người bỏ đi.
“Khoan đã.”
Trình Duyệt dừng bước.
“Vừa rồi làm anh sợ sao?”
“Đâu có.”
“Sắc mặt anh nhìn không tốt lắm.”
Trình Duyệt trầm mặc trong chốc lát, mới xoay người lại, miễn cưỡng cười cười nói: “Chính xác là vậy. Ánh mắt của cậu vừa rồi có chút đáng sợ, làm tôi giật cả mình.”
“Thật vậy sao?” Diệp Kính Hy nhếch khóe miệng mỉm cười, so với Diệp Kính Hy nguy hiểm mới vừa rồi, tựa hồ hoàn toàn là hai người khác nhau.
“Tôi không thích bị người khác quấy rầy.” Diệp Kính Hy giải thích.
Trình Duyệt gật đầu, “Đã như vậy, cậu còn gọi tôi lại làm gì?”
Diệp Kính Hy không đáp, lại hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Đi ngang qua.”
“Đường về ký túc xá đâu có ngang qua bên này.”
Ánh mắt thâm thúy, như là có thể nhìn thấu được tất cả tâm tư của đối phương.
Trình Duyệt nhẹ nhàng sờ sờ mũi: “Nếu không thể gạt được cậu, vậy thì tôi nói thật đây. Đích thực là tôi có chuyện mới tới tìm cậu, không phải đi ngang qua đâu.”
“Có việc gì?”
“Đàn anh đến tìm đàn em, nhìn xem có gì cần giúp đỡ không. Cậu làm cái bộ dạng như sắp ra trận thế này, khiến một người làm đàn anh như tôi có chút khó coi a…” Trình Duyệt giả vờ nhẹ nhõm mà nhún nhún vai.
Diệp Kính Hy nhưng lại trầm mặc, ánh mắt thâm thúy đó vẫn nhìn chăm chú vào anh.
Bị Diệp Kính Hy nhìn như vậy, Trình Duyệt càng cảm thấy có chút hoảng hốt, liền ngưng cười, nghiêm túc nói: “Là như vầy, tôi nghe nói cuối tuần này các cậu sắp có bài thi giữa kỳ, ở chỗ tôi còn giữ lại chút tài liệu và bài giảng, có thể giúp ích cho cậu. Cậu học ở nước ngoài, chương trình học sẽ không giống với trong nước mình đâu, mà toán học lại càng phiền phức, nhìn qua một số ghi chép này, nhiều khi cũng có chút hữu dụng cho cậu đó.”
Trình Duyệt chậm rãi đi tới, lấy ra trong bao một chồng tài liệu đã được phân loại sắp xếp, nhẹ nhàng đặt trên bàn.
“Sao rồi, không cảm ơn tôi lấy một tiếng sao?” Trình Duyệt vui đùa nói.
“Trình Duyệt.” Diệp Kính Hy đột nhiên mở miệng, ngữ khí hết sức nghiêm túc.
Trình Duyệt chợt ngưng cười, thấp giọng hỏi: “Sao thế?”
“Anh tuy rằng nhập học sớm hơn tôi một năm, là đàn anh của tôi, thế nhưng, tôi không thích anh chăm sóc tôi quá mức như vậy.”
“Có nhiều chuyện, tôi có thể tự mình ứng phó.” Diệp Kính Hy dừng một chút, chỉ chỉ những tờ giấy nháp ở trên bàn.
Trên mấy tờ giấy nháp này đều là những bài toán khó Diệp Kính Hy vừa giải xong, trật tự rõ ràng, chữ viết chỉnh tề, từng tờ từng tờ một, khiến Trình Duyệt nhìn thấy có chút gai mắt.
Diệp Kính Hy ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: “Thế nên những thứ giúp đỡ này, tôi cũng không cần.”
Trình Duyệt xấu hổ mà đứng sững tại chỗ.
Thiếu chút nữa đã quên, với người có loại tính cách như Diệp Kính Hy, quả thật là không thích người khác giúp đỡ quá nhiều, bởi vì như vậy sẽ làm người khác nghĩ rằng Diệp Kính Hy là một người yếu đuối.
Mà Diệp Kính Hy chưa bao giờ yếu đuối cả.
Đã quen một mình khắc phục khó khăn, dù cho rất vất vả, cũng không muốn người khác vươn tay giúp đỡ.
Chính là một người đã quen một mình, đã quen kiêu ngạo, cũng đã quen độc lập rồi.
Trình Duyệt biết, anh hôm nay có lẽ đã chạm tới điều cấm kỵ của Diệp Kính Hy. Thế nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng trước mặt, trong lòng Trình Duyệt lại cảm thấy có chút đắng chát.
Chính mình tối hôm qua vất vả lắm mới moi được cái rương dưới gầm giường đựng tài liệu và ghi chép hồi năm nhất ra, chỉnh lý hơn nửa đêm, phân loại cho thật tốt, còn tính hôm nay sẽ đưa cho Diệp Kính Hy, sẽ làm Diệp Kính Hy cao hứng, kết quả lại bị người ta quở trách lại.
Cứ tưởng mình có thể quan tâm người nọ nhiều hơn một chút, đối với người nọ ôn nhu hơn một chút…
Đó cũng là bởi vì đau lòng Diệp Kính Hy một thân một mình sống xa nhà, nghĩ rằng Diệp Kính Hy rất cô đơn, cho nên mới muốn giúp đỡ, vậy thôi.
Kết quả lại làm hơi quá mức, khiến người ta thấy phản cảm rồi.
Tuy rằng dưới đáy