
y ở trong bếp làm cơm. Một người rửa rau một người xắt rau, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, dường như đang quay trở lại khoảng thời gian ấm áp bên nhau nhiều năm về trước vậy.
Buổi tối đúng năm giờ rưỡi ăn cơm, nhìn trên bàn bày đầy những món ăn tinh xảo, Diệp Kính Hy không khỏi cảm thán: “Em chuẩn bị nhiều thật đấy.”
Trình Duyệt nhìn lướt qua bàn, đồ ăn quả thật hơi nhiều, một bữa cơm hai người, nội món xào thôi cũng đã có năm đĩa rồi, còn thêm món kho, món hấp, chua cay, mùi vị nào cũng có đủ, hơn nữa còn có nồi canh hầm xương heo được nấu từ trưa bốc khói nghi ngút, nhìn qua cực kỳ phong phú, hệt như đang mở tiệc.
Đương nhiên, Diệp Kính Hy đặc biệt yêu cầu muốn cùng ăn với mình, cũng không thể chỉ chuẩn bị vài món rau thịt đơn giản để ứng phó được, cho nên Trình Duyệt chẳng hề cảm thấy mình làm vậy là quá chút nào. Khẽ cười cười nói: “Không sao, ăn không hết thì bỏ tủ lạnh.”
Diệp Kính Hy nói: “Sau này có thể ăn đồ em nấu hằng ngày, anh thật là có lộc ăn a.”
Khóe môi Diệp Kính Hy cong lên, ánh mắt nhìn Trình Duyệt cũng tràn đầy ôn nhu, Trình Duyệt bị anh nhìn có chút xấu hổ, gục đầu xuống nói: “Anh thích là tốt rồi.”
“Anh đương nhiên thích, đồ ăn em làm rất hợp với khẩu vị của anh mà.”
Đương nhiên cả người của em cũng hợp với khẩu vị của anh nốt…
Bất quá câu nói trắng trợn như thế Diệp Kính Hy vẫn không thể nói cho Trình Duyệt nghe được, chỉ có thể thầm tán thán trong lòng. Thấy Trình Duyệt cúi thấp đầu chăm chú xới cơm cho mình, Diệp Kính Hy cười cười, nói: “Được rồi, ăn cơm thôi.”
Nói xong liền chủ động xới thêm một chén cơm nữa đưa cho Trình Duyệt.
Hai người ngồi đối mặt với nhau ăn cơm, bầu không khí đặc biệt ấm áp. Trong TV không biết đang phát tiết mục giải trí gì, tiếng vỗ tay của khán giả nghe rất nhiệt tình, Trình Duyệt cầm điều khiển TV muốn chỉnh tiếng nhỏ xuống một chút, đột nhiên nghe được cô dẫn chương trình xinh đẹp nói: “Kế tiếp chính là vấn đề được rất nhiều chị em quan tâm, anh Diệp, anh thích người yêu như thế nào nhỉ?”
Trình Duyệt chấn động một chút, gương mặt quen thuộc kia cứ như thế đột ngột hiện ra trên màn hình.
Trình Duyệt cứng đờ ngay tại chỗ, ngây ngốc nhìn người kia trong TV.
Bộ âu phục vừa khít người, người nọ lẳng lặng ngồi ở đấy, như là dùng một tầng khí rét lạnh vô hình ngăn cách mình với người khác vậy. Mặc dù khi trả lời vấn đề của cô dẫn chương trình vẫn hơi nở nụ cười, thế nhưng nụ cười ấy chưa bao giờ để ở đáy mắt, ánh mắt của anh tựa như nước hồ sâu đến không thể lường được, cái loại mị lực đặc biệt trên người người đàn ông thành đạt này hấp dẫn không ít ánh mắt của khán giả trong phòng thu.
“Vấn đề này…” Anh trầm mặc một lúc, sau đó khóe miệng hơi giương lên một độ cong như cười như không, ” Tôi thích người có tính tình tốt, tính cách dịu dàng, ở bên người như thế sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái. Người nọ tốt nhất còn phải biết làm cơm, hai người cùng nhau ăn, sẽ có cảm giác gia đình.”
“Nghe anh nói như vậy, có phải đã có người trong lòng rồi hay không?” Cô gái dẫn chương trình không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy.” Diệp Kính Hy quay về phía camera, mỉm cười nói, “Từ trước tới nay, tôi cũng chỉ thích có một người. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn cùng em ấy chính thức kết hôn.”
“Ồ? Vậy người kia là ai?”
“Cái này, tạm thời không thể tiết lộ.”
“Vâng, mặc kệ thế nào, có thể được anh Diệp yêu thương sâu sắc như vậy, người nọ nhất định sẽ rất hạnh phúc nhỉ?”
“Hy vọng là vậy.”
Diệp Kính Hy hướng về phía máy quay lễ độ nở nụ cười, ngón tay Trình Duyệt dần dần siết chặt lại, ngay cả quần bị nắm đến nhăn nheo cũng không phát hiện ra.
Trình Duyệt cứ như thế nhìn chăm chăm vào màn hình TV không chuyển mắt, khi nhìn về phía ánh mắt của cái người trong màn ảnh ấy, lồng ngực lại không ngừng run rẩy, ánh mắt của người đó giống như đang nhìn về phía chính mình vậy.
Tính tình tốt, tính cách dịu dàng, còn có thể làm cơm, những lời anh nói rõ ràng là mình…
Từ trước tới nay, trong lòng chỉ có một người.
Một câu nói đơn giản ấy khiến trong lòng Trình Duyệt không ngừng rung động, mấy năm qua, lẽ nào Diệp Kính Hy vẫn chỉ thích mỗi mình mình, không có yêu người khác sao? Trình Duyệt quả thật không thể tin được, vị trí trong lòng Diệp Kính Hy cư nhiên chỉ chừa cho anh, sự thật này quả thực khiến anh vô cùng cảm động. Đồng thời lại cảm thấy đau lòng không thôi, hoá ra trên thế giới này không chỉ có một mình Trình Duyệt anh là thằng ngốc, còn có một tên họ Diệp nữa, cũng đau khổ chờ đợi bao nhiêu năm như vậy.
Nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện chăm chú nhìn mình, trong lòng Trình Duyệt như bị đổ bình ngũ vị, một lúc lâu vẫn không nói nên lời.
Diệp Kính Hy cười cười, đánh vỡ trầm mặc: “Không nghĩ tới tiết mục này phát nhanh như vậy, anh vốn rất ít khi tham dự mấy chương trình này, chỉ là cái cô dẫn chương trình đó cứ chèo kéo mãi, cho nên…” Diệp Kính Hy dừng một chút, nhẹ nhàng cầm tay Trình Duyệt, “Đừng lo lắng, chuyện này là bí mật, anh sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của em đâu.”
Trình Duyệt lắc đầu nói: “Em không phải lo cái này.”
“Hử? V