XtGem Forum catalog
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327911

Bình chọn: 7.5.00/10/791 lượt.

mà… Anh mau về thôi.”

“Ừ.” Diệp Kính Hy nhìn Trình Duyệt một cái thật sâu, lại hôn lên môi người ta thêm lần nữa, nói, “Anh đi đây.”

Lưu luyến không rời hôn qua hôn lại thêm mấy lần, Trình Duyệt rốt cuộc cũng xấu hổ quá mà nóng lên, “…Mau về đi!”

Diệp Kính Hy cười vuốt vuốt tóc Trình Duyệt, sau đó mới xoay người đi ra ngoài.



CHƯƠNG 45 – BÍ MẬT

Lúc Diệp Kính Hy về đến nhà, vừa liếc mắt đã thấy Diệp Kính Huy đang lười biếng tựa trên ghế sô pha xem TV.

Thấy anh hai trở về, Diệp Kính Huy liền cười hề hề mà nói: “Xem ra tâm tình anh không tồi nha, đi hẹn hò sao?”

Diệp Kính Hy không trả lời, đi tới bên cạnh sô pha ngồi xuống, trầm giọng hỏi: “Chú tới đây có chuyện gì?”

Diệp Kính Huy cười tủm tỉm nói: “Chú ba nhớ cháu quá nên tới đây nhìn một chút ấy mà.”

Diệp Kính Hy thản nhiên nói: “Anh biết chú chả tốt được như vậy đâu.”

“Chậc, anh nói như vậy thật khiến em đau lòng, nói thế nào thì em cũng là chú ruột của Tiểu Diệp Khiêm a. Nhàn rỗi buồn chán tới thăm cháu nó không được sao?” Thấy vẻ mặt của lão đại nghiêm túc nhìn mình, Diệp Kính Huy liền ngưng cười, nhún nhún vai nói, “Được rồi, nếu như anh đã không chào đón em, vậy em đi về đây. Ngày mai em tới đưa Diệp Khiêm đi vòng vòng chơi được không?”

Diệp Kính Hy trầm mặc một chút, nói: “Được thôi, sáng sớm mai tới đón nó đi.”

“Không sợ em bán nó đi hả?”

Diệp Kính Hy cười cười nói: “Tuy rằng sở thích của chú có chút kỳ quặc, nhưng cũng không biến thái đến nỗi đi buôn người đâu.”

Diệp Kính Huy nhếch nhếch môi: “Cảm ơn anh đã khen ngợi em, thật đúng là khiến em được thương đến kinh hãi a.”

“Rồi, trên đường lái xe cẩn thận một chút.”

“Đã rõ.” Diệp Kính Huy lấy chìa khóa xe ở trên bàn, tiêu sái hướng lên lầu vẫy vẫy tay, “Tiểu Khiêm ơi, chú ba về nhé, ngày mai tới đưa con đi chơi nha!”

Tiểu Diệp Khiêm thò đầu ra từ trong khe cửa, hô to: “Dạ! Bái bai chú ba!”

“A? Ba về rồi?” Diệp Khiêm thấy Diệp Kính Hy, vừa định xuống lầu đã bị Diệp Kính Hy dùng ánh mắt ngăn lại, “Con ở trên lầu đọc sách một chút đi, ba có vài việc phải xử lý.”

“Vâng…” Diệp Khiêm rút đầu vào, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng khách chỉ còn lại một mình Diệp Kính Hy, nhẹ nhàng cau mày lo lắng sự tình.

Kỳ thực anh đã sớm biết chân tướng, mấy năm nay một mực điều tra Tang Du, động tĩnh bên phía Tiêu Dật lớn như vậy, Diệp Kính Hy làm sao có thể không để ý? Hơn nữa sau khi anh ra khỏi nhà tự nhiên sẽ có người âm thầm bảo hộ Diệp Khiêm, hành động muốn mang thằng bé đi của Tiêu Dật cũng quá sơ sài rồi.

Diệp Kính Hy rất rõ ràng, hai cậu em âm thầm ở sau lưng mình xử lý chuyện này là vì muốn anh và Trình Duyệt có thể yên tâm ở bên nhau. Nguyên nhân hai đứa nhúng tay vào việc này, có lẽ là bởi vì bọn họ sau khi biết được sự thật năm đó, càng đối với ông anh trai này thêm kính trọng và yêu thương.

Nếu bọn họ muốn gạt mình, vậy thì cứ biết thời biết thế, để cho bọn họ nghĩ rằng mình không biết chuyện đi.

Như vậy cũng tốt, tin tưởng hai cậu em có thể hỗ trợ đối phó bên phía Tang Du, so với chính mình tự đi gặp Tang Du có lẽ tốt hơn. Hai người tuy rằng đã làm vợ chồng một năm, thế nhưng quan hệ chẳng khác gì người lạ, gặp nhau rồi sẽ càng thêm khó xử mà thôi. Hôm nay Tang Du đã mắc bệnh nặng như vậy, ân oán của hai bên Diệp Kính Hy cũng không muốn truy cứu nữa. Cô ấy muốn gặp Diệp Khiêm, vậy cứ để cô ấy gặp. Diệp Kính Hy đương nhiên sẽ không hẹp hòi đến độ bởi vì cô ta chưa bao giờ trông nom con trai mình mà không cho hai người gặp mặt nhau. Anh nghĩ, Tang Du cho dù có làm ra lỗi lầm gì đi nữa, chung quy vẫn là mẹ của Diệp Khiêm, đương nhiên có quyền gặp mặt con trai mình.

Vấn đề nan giải lớn nhất bây giờ không phải là Tang Du, mà là không biết giải thích với Diệp Khiêm như thế nào. Thằng bé tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, có thể… Chờ nó lớn lên rồi chậm rãi nói rõ ràng cho nó nghe cũng chưa muộn.

Việc cấp bách bây giờ là mau chóng làm hôn sự với Trình Duyệt, nhiều năm chờ đợi cực khổ như vậy, Diệp Kính Hy không hy vọng trong thời gian này lại phát sinh ra chuyện xấu gì nữa.

Nghĩ tới đây, Diệp Kính Hy khẽ thở dài, xoa xoa trán một chút, sau đó đi lên phòng của Diệp Khiêm.

Vừa mở cửa phòng, liền thấy một cậu nam sinh đẹp trai anh tuấn đang kể chuyện cổ tích cho Diệp Khiêm nghe, Tiểu Diệp Khiêm cười đến cực kỳ thỏa mãn. Thấy Diệp Kính Hy vào phòng, cậu ấy cũng không kinh sợ, lại càng không có chút nào lúng túng, trái lại rất trấn định tự nhiên, hướng Diệp Kính Hy lễ phép mỉm cười.

“Anh Diệp đã về rồi?”

Diệp Kính Hy gật đầu.

Cậu ta là gia sư của Diệp Khiêm sao? Xem ra cậu gia sư này cũng không tồi, chỉ là, dáng vẻ của cậu ta cùng với Dư Tiểu Phi trong tư liệu hoàn toàn không giống…

“Tiểu Khiêm, tối nay giải hết các bài toán thầy vừa đưa cho con nhé, lần sau thầy sẽ kiểm tra đấy.”

“Dạ, con biết rồi.”

Trình Nhạc sờ sờ đầu Diệp Khiêm, đứng lên nói, “Thời gian không còn sớm nữa, thầy phải về đây.”

Diệp Kính Hy đột nhiên cắt đứt lời cậu: “Hai người hình như chưa ăn tối phải không?”

Cặp mắt đen láy to tròn của Diệp Khiêm chớp chớp một cái, nhìn ba mình xong lại quay sang nh