
y mồ hôi chạy vào, vừa định nhào vào lòng Diệp Kính Hy, lại phát hiện ba mình đang ôm một chú nào đó trông rất đẹp, dáng vẻ nhìn qua dịu dàng thân thiết.
Diệp Khiêm rất biết điều mà đi tới ngồi ở một bên, cặp mắt to tròn chớp chớp chuyển động, một bên ăn kem, một bên chăm chú đánh giá cái chú đang ngồi cạnh ba mình.
Cảm giác được ánh mắt của Diệp Khiêm, Trình Duyệt cũng ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn nhóc con tràn ngập linh khí trước mắt, cặp mắt kia vừa to tròn vừa đen láy, khi cười rộ lên sẽ hiện ra hai má lúm đồng tiền, lại còn nghiêng đầu chăm chú nhìn mình…
Nhìn thế nào cũng cảm thấy rất đáng yêu.
Trình Duyệt không khỏi hơi nở nụ cười, nói: “Xin chào, Diệp Khiêm.”
Diệp Khiêm gật đầu, nói: “Xin chào.” Sau đó lại chuyển về phía ba mình, hỏi, “Ba ơi, đây là người mà ba nói đó sao?”
Diệp Kính Hy cười cười, “Ừ.” Sau đó vẫy vẫy tay, nói, “Lại đây.”
Diệp Khiêm nghe lời chạy tới ngồi bên cạnh, Diệp Kính Hy chỉ chỉ Trình Duyệt, nói, “Sau này con nên gọi như thế nào?”
“A…” Diệp Khiêm nhìn Trình Duyệt, nhếch miệng cười rộ lên, “Con chào ba.”
“Ặc…” Nhìn nhóc con ngây ngô gọi mình là ba, gương mặt Trình Duyệt thoáng chốc sung huyết đến đỏ bừng. Chân tay thậm chí càng thêm luống cuống.
Cái tên Diệp Kính Hy này, không biết đã dùng thủ đoạn gì mà dạy Diệp Khiêm ngoan như thế, chưa gì đã gọi mình là ba rồi…
Diệp Khiêm tiếp tục nói: “Ba con nói ba làm đồ ăn rất ngon nha… Tối nay ba làm cho con ăn được không? Còn nữa, ba còn nói ba đàn dương cầm rất hay, con vừa lúc cũng muốn học dương cầm, ba dạy con luôn được không?”
Diệp Kính Hy! Có ai hối lộ trẻ con như anh không hả?
Nhìn ánh mắt chân thật của Diệp Khiêm, đáy lòng Trình Duyệt không khỏi dâng lên tình cảm ấm áp, đây chính là con trai của Diệp Kính Hy, thông minh đáng yêu như vậy, khiến người ta vừa nhìn đã yêu mến, nhớ tới nó từ nhỏ đã không có mẹ, Trình Duyệt lại cảm thấy đau lòng thương yêu. Sau này, mình và Diệp Kính Hy sẽ cùng nhau nuôi lớn nó, tuy rằng không có cách nào khác cho nó có một gia đình hoàn chỉnh như người bình thường, thế nhưng, Trình Duyệt tin rằng có thể bảo vệ thằng bé một cách tốt nhất.
Nghĩ tới đây, Trình Duyệt không khỏi cười rộ lên, ôn nhu xoa xoa đầu Diệp Khiêm, nói: “Ừ… Sau này ba mỗi ngày đều nấu cơm cho con ăn, chịu không?”
Diệp Khiêm vui vẻ cười lớn: “Thật tốt quá! Không cần phải ra ngoài ăn hàng nữa rồi.”
Diệp Kính Huy cùng Diệp Kính Văn liếc mắt nhìn nhau, người trước thì cười đến cực kỳ quỷ dị, người sau thì chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai.
— Nhìn xem nhìn xem, anh hai lại dùng chiêu hối lộ người như thế, Diệp Khiêm đáng thương bị cám dỗ đã thỏa hiệp nhanh như vậy rồi.
— Không có biện pháp a, làm anh hai dù sao cũng phải có thủ đoạn mới được.
Nhưng Diệp Kính Hy lại rất nhàn nhã mà ngồi ở đó, nhìn Diệp Khiêm rất nhanh đã thân với Trình Duyệt, mở miệng một cái là kêu ba ngọt xớt, nhớ tới mấy ngày hôm trước còn phải kiên trì giải thích cho Diệp Khiêm nghe quan hệ giữa anh và Trình Duyệt, thậm chí còn kể chuyện kết hôn đồng tính ở nước ngoài ra cho nó nghe một hơi, càng tâng bốc Trình Duyệt lên tận trời, lúc này mới thuyết phục được lòng hiếu kỳ của Diệp Khiêm…
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Diệp Khiêm thật sự rất thích Trình Duyệt, tảng đá cuối cùng trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
.
Lễ Quốc khánh, Diệp Kính Hy cùng Trình Duyệt cử hành hôn lễ trong một giáo đường ở ngoại thành.
Trình Nhạc ở trước cửa giáo đường cứ khư khư ôm lấy anh hai mình không chịu buông tay, Trình Duyệt cau mày nói: “Em làm cái gì vậy…”
Trình Nhạc hừ một tiếng, “Anh sắp lấy chồng kết hôn rồi, em luyến tiếc a. Trước đây anh chỉ có em, bây giờ cả ngày đều ở bên Diệp Kính Hy, hoàn toàn quên mất anh còn có thằng em trai này rồi chứ gì?”
Trình Duyệt thấy Diệp Kính Hy ra đón, mỉm cười vuốt vuốt đầu em trai mình, “Giả bộ cái gì nữa hả, chẳng phải em nói muốn tự lập sao? Mọc lông mọc cánh cứng cáp rồi thì ai mà trông em cho được, sau này tự nhiên sẽ có người yêu em trông em thôi.”
Trình Nhạc trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nở một nụ cười xán lạn: “Em nói giỡn thôi mà, anh và anh Diệp có thể đi tới một bước này, em trai anh tất nhiên là vui mừng vì anh rồi!” Nói xong lại ôm một cái thật chặt nữa, ở bên tai Trình Duyệt nhẹ giọng nói: “Anh… Nhất định phải hạnh phúc.”
Trình Duyệt gật đầu: “Yên tâm đi.”
“Nếu ảnh dám ăn hiếp anh, anh cứ nói với em, em nhất định sẽ giúp anh đào tẩu.”
Trình Duyệt trừng mắt nhìn cậu, “Đào tẩu cái đầu em, được rồi được rồi, mau buông anh ra, người ta cười vào mặt kìa.”
Diệp Kính Hy thấy hai anh em Trình Duyệt Trình Nhạc ôm cứng lấy nhau, khóe miệng cũng không khỏi giương lên mỉm cười, nói một câu với Trình Nhạc: “Yên tâm, anh sẽ không ăn hiếp anh trai em đâu.”
Trình Nhạc sợ hãi than: “Thính lực của anh Diệp vẫn tốt như trước đây a! Bội phục bội phục.”
Diệp Kính Hy cười nói: “Đó là đương nhiên.” Sau đó nắm lấy tay Trình Duyệt, đi vào trong giáo đường.
Hôm nay có rất nhiều người tới dự, Trình Duyệt hoa cả mắt nên chẳng thấy rõ lắm, nhưng mà người yêu của anh em Diệp gia lại khắc sâu trong ấn tượng anh.
Ng