Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328114

Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.

nha, chính là “Lam Sắc Mê Tình”… Thế nào? Thích không?”

“Không… Ô…”

Cậu trúc trắc dưới tác dụng của cồn mà hoảng loạn không biết làm sao, bởi vì phản ứng của thân thể mà xấu hổ đỏ mặt, đầu ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy ga giường, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm…

Rất đau, thế nhưng…

Rất hạnh phúc.

Được cánh tay mạnh mẽ của hắn dịu dàng ôm, được đôi môi ấm áp của hắn cẩn thận hôn…

Rất hạnh phúc.

Bởi vì khi đó, cậu đang điên cuồng yêu người đó, thậm chí nguyện ý vì hắn mà trả giá hết thảy…

A Tề cười cười, xoay người đi vào trong thang máy. Keng một tiếng, cửa thang máy đóng lại, tấm gương treo xung quanh phản chiếu hình dáng của cậu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt.

Tính ra thì, đó đã là chuyện của một năm trước rồi, thế nhưng tới bây giờ cậu vẫn ghi nhớ rất rõ ràng… Tựa như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

Đêm hôm đó, người nọ đối với cậu rất ôn nhu, cậu trúc trắc hoàn toàn không biết làm thế nào để đối phó với những kỹ xảo trêu đùa của hắn, rất nhanh đã toàn thân vô lực mà ngã xuống giường, ngón tay run run nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lưng của người nọ. Giống như là một loại sùng bái mà cẩn cẩn thận thận ôm.

Cậu nhớ kỹ đêm hôm đó, cậu còn mang theo nụ cười đi vào giấc mộng. Cậu cho rằng, được ngủ ở trong lòng người kia, chính là chuyện hạnh phúc nhất trong đời mình.

Ngày thứ hai khi tỉnh lại, bên giường không một bóng người…

Chiếc hộp bí mật ở dưới giường đã bị cạy khóa, tư liệu cơ mật được cất ở trong đó đều đã không cánh mà bay mất rồi.

Trên bàn chỉ để lại một tờ giấy, nét chữ mạnh mẽ tiêu sái khiến người xem phải giật mình –

“A Tề, tôi cầm tư liệu đi rồi, cảm ơn em đã giúp tôi nha. Em chắc sẽ không cho rằng tôi thật sự yêu em đấy chứ?”

Nhiệt độ từ máy điều hòa trong phòng rất thấp, cậu đột nhiên cảm thấy toàn thân đều rét run lên.

Lợi dụng?

Cái từ sắc bén này giống như một mũi dao xoẹt qua đầu cậu.

Thì ra chỉ là… Lợi dụng…

Nếu như không phải bởi vì cậu là người mà Diệp Kính Huy tín nhiệm nhất, nếu như không phải bởi vì trước khi Diệp Kính Huy ra nước ngoài giao tài liệu cơ mật cho cậu… Người kia, có lẽ sẽ chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần.

A Tề một mình ngồi trong căn phòng trống vắng, kinh ngạc nhìn vào tấm gương trên vách tường, trong gương hiện ra gương mặt tái nhợt của cậu, sắc mặt khó coi cực kỳ, toàn thân đều phủ đầy dấu hôn ái muội bởi vì trận kích tình phóng túng mãnh liệt tối hôm qua, hôm nay xem ra, mọi chuyện lại trở thành một vở hài kịch đáng buồn nhất rồi.

Cậu lặng lẽ ngồi trong phòng mình, từ hừng đông cho đến khi bầu trời tối đen như mực, trong đầu vẫn luôn hiện lên từng chuyện từng chuyện từ khi cậu gặp người nọ đến nay.

Người kia đối với cậu rất tốt, rất dịu dàng, sẽ mỉm cười xoa đầu cậu, sẽ đắp chăn cho cậu mỗi khi cậu ngủ quên, sẽ hôn lên trán cậu vào mỗi buổi sáng sớm, sẽ cùng cậu xem phim điện ảnh, đi công tác ở bên ngoài còn gọi điện về báo bình an cho cậu trước nhất. Dù cho tối hôm qua khi làm tình, cũng ôn nhu cẩn thận lo lắng tới cảm thụ của cậu, dè dặt tựa như đối xử với báu vật của mình vậy, khiến cậu cảm nhận được niềm vui sướng tuyệt diệu nhất…

– Em sẽ không cho rằng tôi thật sự yêu em đấy chứ?

Những dòng chữ này lại hiện lên ở trước mắt cậu, giống như là đang mỉa mai châm chọc vậy.

Đúng vậy, chỉ có cậu mới ngu ngốc như thế, mới có thể đần độn để cho cái tên ngụy quân tử này giả vờ ôn nhu mê hoặc, mới có thể chỉ vì một câu dỗ ngon dỗ ngọt của hắn là tim đập thình thịch tới nỗi hít thở không thông.

Siết chặt tay lại, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, trái tim như bị cái gì bóp lại, đau đớn đến chết lặng.

Cố ý tiếp cận cậu, chỉ vì muốn lấy được phần tài liệu kia.

Người đàn ông ôn nhu đó, cư nhiên lại là kẻ thù không đội trời chung của Diệp Kính Huy –

Quan Thiên Trạch.

Khóe miệng A Tề giương lên một nụ cười rất khó coi, vò tờ giấy Quan Thiên Trạch để lại thành một cục rồi quăng vào thúc rác. Ngây ngốc đứng lên, hai chân vẫn còn run rẩy. Mạnh mẽ chống đỡ một hơi thở để vực dậy, thu dọn giường chiếu mất trật tự trong phòng mình, đổi một tấm ga giường mới.

Sau đó chờ Diệp Kính Huy trở về, xử lý cậu…

Cậu không biết Diệp Kính Huy sẽ dùng phương pháp gì để xứ lý cậu, cậu còn nhớ rất rõ, chú Chung đã từng nói qua, người phản bội ông chủ, cho tới giờ không ai có kết cục tốt cả.

Diệp Kính Huy là ân nhân cứu mạng của cậu, cũng là người mà cậu thân nhất, kính trọng nhất.

Mà hiện giờ, cậu lại trở thành kẻ phản bội người ta mất rồi.

2.

Năm ấy cậu mười bốn tuổi, trời mưa rất to, cậu không có nhà để về mà co ro ở một góc run rẩy vì lạnh. Chú Chung khi đó lái xe từ sân bay đón Diệp Kính Huy về, trên đường gặp đèn đỏ nên dừng xe lại, Diệp Kính Huy quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Kính Huy, cậu đã cảm thấy người này rất đẹp, cái loại khí chất đặc biệt ấy khiến người ta khó mà quên được. Cậu nhịn không được nhìn chằm chằm vào Diệp Kính Huy. Diệp Kính Huy đối diện với ánh mắt của cậu, cũng không có tức giận, mở cửa xe, chậm rãi đi tới trước mặt cậu, ôm cậu vào lòng.

Cậu rất sợ nước


Polaroid