Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 9.5.00/10/574 lượt.

tối xong, lúc ra cửa mới phát hiện trời đang mưa.

Thanh âm vui vẻ của Phan Lâm vang lên bên tai: “Đã lâu rồi trời không đổ mưa đó, mấy ngày nay trời nóng chết đi được. À đúng rồi, Diệp Kính Hy cậu có mang dù không?”

“Có mang.”

“Vậy phiền cậu cho tớ quá giang nhé, tớ không mang theo dù.”

“Được thôi.”

Người nọ bung dùng, Phan Lâm liền đứng nép vào bên cạnh. Hai người sóng vai rời đi, mà tiếng cười của Phan Lâm không ngừng vang lên nhẹ nhàng dưới tán dù.

Trình Duyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám mờ mịt.

Trời mưa à?

Mình lúc ra ngoài cũng quên mang dù rồi.

Chỉ là, không còn có ai sẽ dùng cái giọng không cho người ta cự tuyệt mà nói ‘Tôi đưa anh về’ nữa.

Khóe miệng khẽ nhếch, Trình Duyệt chầm chậm đi vào làn mưa to, phía sau vang lên thanh âm kinh ngạc của những người đang vội vã trú mưa, Trình Duyệt nhưng lại không chút nào để ý tới.

Nước mưa đánh vào người, lạnh lẽo thấu xương.

Nhưng làm sao bì được với cảm giác nguội lạnh trong lòng.

Rốt cuộc cũng có thể hết hy vọng rồi.

Nhưng vì sao, nhìn bóng lưng đang sóng vai đi xa của bọn họ, hốc mắt mình lại thấy nong nóng thế này?

Trình Duyệt xoa xoa hơi nước ướt át trên mặt, hướng về phía bóng lưng dưới tán dù ở đằng xa, nhẹ giọng nói: “Diệp Kính Hy, tôi… rất thích cậu.”

“Thế nhưng, những lời này, tôi chỉ có thể, vĩnh viễn để ở trong lòng mà thôi.”

******

Suy nghĩ của tác giả: Đại Chanh thằng nhỏ này, đầu óc có vấn đề a, còn khoái để tâm tới mấy chuyện vụn vặt…

Tôi còn chưa ngược cậu ta, mà cậu ta đã bắt đầu tự ngược rồi ==!

CHƯƠNG 11 – SỐNG MỘT MÌNH

Trình Duyệt mở cửa ký túc xá, Tiểu Uy và A Vinh không ở trong phòng, chỉ có chiếc đèn trên bàn học của Giang Tử Đông là phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong phòng tắm ào ào tiếng nước, Giang Tử Đông đang tắm.

Tấm gương trên tường rõ ràng phản chiếu dáng dấp chật vật của anh, mái tóc ướt sũng dán ở trên mặt, toàn thân đều ướt như chuột lột, như là vừa từ trong hồ nước vớt ra vậy.

Khóe miệng Trình Duyệt cong lên một nụ cười khổ.

Anh như thế này, tốt nhất là đừng để Giang Tử Đông thấy được.

Vừa định xoay người thay quần áo, lại nghe được tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cửa bị đẩy ra, hơi nóng cứ thế phả vào mặt. Giang Tử Đông vừa tắm xong mặc quần đùi đi ra, nhìn thấy Trình Duyệt, động tác lau tóc đột nhiên dừng lại, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái.

“Cậu về rồi à.” Ánh mắt Giang Tử Đông cứ chằm chằm nhìn vào Trình Duyệt, giống như là muốn nhìn thấu gì đó trên mặt anh vậy, “Mắc mưa sao?”

Trình Duyệt nói đùa: “Quên mang dù, dù của tôi lúc nào cũng chỉ để trang trí.”

Giang Tử Đông không nói gì, lạnh lùng nhìn anh.

Ánh mắt quan sát từ đầu tới đuôi này khiến Trình Duyệt rất khó chịu, vì thế mượn cớ nói: “Tôi đi tắm trước đã.”

Muốn đi vòng qua hắn đến phòng tắm, cánh tay lại bị kéo mạnh –

Trình Duyệt kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của đối phương.

“Diệp Kính Hy đã tới đây.” Giang Tử Đông nói. Mỗi một chữ đều tận lực tăng thêm ngữ khí, như là sợ Trình Duyệt nghe không rõ vậy.

Trình Duyệt hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cậu ấy tới trả lại tài liệu cậu cho cậu ấy mượn. Còn hỏi tôi, ống nước ký túc xá đã sửa được chưa.”

Trình Duyệt giật mình, xấu hổ vì lời nói dối đã bị vạch trần ngay mặt, khiến nụ cười của anh chậm rãi cứng nhắc.

“Tôi nói cậu ấy, sửa được rồi.” Giang Tử Đông bình tĩnh tự thuật.

Trình Duyệt không nói gì, nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống nhìn vết nước đọng trên nền phòng tắm.

Một lúc lâu sau, Giang Tử Đông mới hạ giọng nói: “Trình Duyệt, lần này tôi giúp cậu giấu được, thế nhưng lần sau tôi không thể bảo đảm. Diệp Kính Hy không dễ lừa như thế, hơn nữa hành động của cậu cũng nhiều sơ hở, cậu ta biết cậu nói dối đấy.”

Trình Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Có ý gì?”

Giang Tử Đông bình tĩnh nói: “Gần đây cậu thay đổi nhiều lắm, ngày nào cũng về trễ như vậy, hỏi đi đâu cũng không nói. Cậu rốt cuộc có tâm sự gì…”

“Không có gì.” Trình Duyệt lập tức cắt lời hắn, thần sắc có chút cứng ngắc.

Giang Tử Đông trầm mặc trong chốc lát, hơi nở nụ cười: “Trình Duyệt cậu biết không, cậu có một thói quen không tốt cho lắm, là hay nói mớ. Mà tôi cũng có một thói quen không tốt, là nửa đêm hay tỉnh giấc vài lần.” Dừng một chút, ngón tay đang nắm lấy Trình Duyệt càng siết chặt hơn, ngữ khí cũng nghiêm xuống: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Có lời gì không thể nói với tôi? Cậu rốt cuộc giấu diếm cái gì? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Trình Duyệt trầm mặc.

Giang Tử Đông tiếp tục hỏi, thái độ càng trở nên kịch liệt: “Cho dù gặp khó khăn gì, bọn tôi cũng có thể giúp cậu nghĩ biện pháp, làm bạn nhiều năm rồi, ngay cả tôi mà cậu cũng không tín nhiệm sao? Hiện tại hai người họ không có ở đây, cậu có thể yên tâm nói ra, chúng ta cùng tâm sự…”

“Đừng bức tôi.” Sắc mặt của Trình Duyệt lạnh xuống, nói từng chữ từng chữ một, sau đó, lại nhìn hắn thật sâu, lặp lại lần nữa –

“Đừng bức tôi.”

Hai tay Giang Tử Đông cố sức đặt trên vai Trình Duyệt, ép buộc anh quay sang đối diện với tấm gương trên tường: “Trình Duyệt, cậu nhìn cái hình dạng mất hồn mất vía của cậu xem! Ngay cả A Vinh đầ


Disneyland 1972 Love the old s