Teya Salat
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325645

Bình chọn: 9.00/10/564 lượt.

thích nó. Thế nhưng trên thực tế nó quậy lắm, tuổi còn nhỏ mà rất hư, bình thường hay len lén đùa cợt bạn học trong lớp… Mỗi lần bị thầy cô la mắng là lại làm cái vẻ ta đây vô tội, ủy khuất nói rằng ‘không phải con làm đâu, thầy xử oan con rồi’, sau đó còn mang theo biểu tình như sắp khóc, thầy cô của nó đều bị gạt cả, còn bình chọn nó làm học sinh ba tốt (đạo đức, học tập và thể lực tốt). Chỉ có tôi mới biết, nó là thằng quỷ ranh a.”

Nhắc tới em trai mình, trên gương mặt của Trình Duyệt dần dần hiện lên nụ cười dịu dàng.

Nghe anh nói những chuyện lý thú này, Diệp Kính Hy cũng không khỏi cười rộ lên.

“Em trai của anh thật dễ thương.”

“Thật sao…” Trình Duyệt đối với lời khen này rất hoài nghi, “Không biết sau này nó lớn lên thì ra cái dạng gì nữa, tôi nghĩ nếu còn tiếp tục như vậy, nó nhất định sẽ là tai họa đó.”

“Không đâu, tôi nghĩ sau này nó lớn lên, ít ra cũng sẽ thích cười, giống anh vậy.” Diệp Kính Hy thuận miệng nói, ngẩng đầu lên, lại nói thêm một câu, “Anh cười rộ lên nhìn rất đẹp.”

Trình Duyệt giật mình ngây người, một lúc sau mới nghiêng đầu đi.

“Vậy sao…” Nhẹ giọng nói, gương mặt có chút nóng lên.

Thấy Diệp Kính Hy mỉm cười nhìn mình, Trình Duyệt đột nhiên cảm thấy tim đập sao mà mau quá.

Làm bộ như không có gì mà nhún nhún vai, Trình Duyệt cười nói: “Hiện tại có nhiều người thích phơi nắng mặt mình thành màu đồng, như vậy mới có cá tính.”

Diệp Kính Hy nhếch môi cười: “Tôi rất thích anh như vậy, thoạt nhìn rất tự nhiên.”

Trình Duyệt gục đầu xuống nhìn những tia nắng đang trải dài trên mặt đất, ngón tay bên người khẽ siết lại, rồi lại buông ra.

Khóe miệng không khỏi giương lên.

Diệp Kính Hy bảo… Thích?

Bỗng nhiên ngơ ngẩn.

Buổi chiều mùa hè tĩnh mịch, tim thình thịch nảy lên, dần dần lệch khỏi quỹ đạo tần suất của nó.

Tựa hồ như bắt đầu từ ngày đó, Trình Duyệt mới phát hiện, cảm giác của anh đối với Diệp Kính Hy rất đặc biệt.

Cái loại cảm giác luôn muốn quan tâm, chiếu cố người nọ; cái loại cảm giác mỗi khi ở giữa đám đông không tự chủ được mà tìm kiếm người nọ; cái loại cảm giác mỗi lần được ở cùng với người nọ thì tim đập đặc biệt nhanh; cái loại cảm giác cứ mỗi cuối tuần lại muốn tìm cớ đến nhà người nọ để được ở cùng một chỗ, nói cũng tốt, đọc sách cũng tốt, nấu cơm cũng tốt, nghe người nọ kể chuyện trong nhà cũng tốt, chỉ cần được cùng người nọ một chỗ, làm cái gì đều thấy rất vui vẻ…

Rõ ràng, đó chính là yêu mến.

***

Suy nghĩ tác giả: Đại Chanh (Chanh với Trình phát âm giống nhau) động tâm rồi nha, tiến độ động tâm của cậu ấy cũng nhanh nữa ==

Bất quá phải mau hoàn cái chuyện cũ dây dưa trong hồi ức này mới được, chắc cũng phải… mấy chương nữa, khụ, đừng đánh tôi chứ!

CHƯƠNG 10 – GIÃY DỤA

Trình Duyệt tựa hồ lâm vào vòng xoáy của thống khổ.

Vì sao lại đi thích một nam sinh cơ chứ? Mà người kia còn là đàn em tín nhiệm mình nhất, cũng xem mình là người bạn thân nhất nữa.

Chuyện này tuyệt đối không thể để cho người nọ biết được, nếu không, người nọ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào đây?

Có phải là loại ánh mắt kinh ngạc như nhìn thấy… quái vật không?

Trình Duyệt cảm thấy mình sắp điên rồi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua cảm giác tâm động như thế này cả.

Từ khi anh bắt đầu xác định mình thích người kia, ý muốn được thấy người kia, được cùng người kia một chỗ ngày càng thêm mãnh liệt, thậm chí khiến anh không cách nào khống chế được.

Rất nhiều đêm nằm trằn trọc trăn trở, trước mắt đều là gương mặt của Diệp Kính Hy. Đôi mắt ôn nhu mỗi khi mỉm cười ấy, còn có biểu tình thành khẩn mỗi khi xin lỗi, thanh âm trầm thấp mà từ tính, phần lạnh lùng cùng ngạo khí khi đánh đuổi bọn côn đồ tối hôm kia, động tác cẩn thận từng li từng tí khi giúp mình xử lý vết thương, và cả dáng vẻ nghiêm túc chân thật khi nói rằng không hy vọng mình gặp nguy hiểm…

Tất cả về Diệp Kính Hy, cứ như thế không ngừng xuất hiện trong đầu, một lần rồi lại một lần, đến nỗi Trình Duyệt cũng sắp không thở được.

Anh biết chính mình không nên tiếp tục như thế nữa, nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà nhớ tới người nọ.

Trình Duyệt thậm chí còn nghĩ, có khi nào mình bị bệnh tâm thần rồi không.

Anh len lén tới thư viện, tìm được một quyển về tâm lý học, từ mục lục tra ra được phần ‘Khuynh hướng tính dục khác thường’, vội vội vàng vàng mở ra chương đó, thấy được lời giải thích.

– Khuynh hướng tính dục khác thường, là chỉ tâm lý tính dục bình thường trong lúc phát triển đã chịu những ảnh hưởng không tốt từ gia đình và hoàn cảnh, khiến cho khuynh hướng tính dục khác giới bị trở ngại và bóp méo, vì vậy xuất hiện những tâm lý khác thường. Bao gồm cả đồng tính luyến, song tính luyến (yêu cả nam lẫn nữ í).

Bốp một tiếng, gương mặt của Trình Duyệt trắng bệch, cuống quýt đóng sách lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong phòng, vội vã rời đi.

Trên đường đi ra khỏi thư viện, lòng bàn tay Trình Duyệt đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay lại trở nên cực kỳ lạnh lẽo, mạch máu toàn thân như bị đông cứng lại, ngay cả hai chân đang bước đi cũng bắt đầu cứng ngắc.

Rõ ràng đang là giữa trưa mùa hè, vì sao lại cảm thấy