
nhìn hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy của anh, biết Trình Duyệt đã ngầm đồng ý rồi, vì vậy cúi người xuống cười khẽ, hôn lên vành tai đối phương, dán môi vào đấy, nhẹ giọng nói: “Anh yêu em.”
Lông mi Trình Duyệt run lên, hai mắt nhắm càng chặt hơn, ngay cả tay cũng nhẹ nhàng siết lại.
Diệp Kính Hy vươn tay, chậm rãi cởi áo Trình Duyệt.
Dưới ánh đèn bàn ấm áp, làn da trắng nõn của Trình Duyệt tựa hồ được phủ một lớp phấn hồng mong mỏng, toàn thân đều bởi vì xấu hổ mà run rẩy cả lên.
Trình Duyệt mê người như vậy khiến cho lý trí của Diệp Kính Hy gần như tan vỡ. Thế nhưng Diệp Kính Hy biết, đây là lần đầu tiên của anh, nếu như quá mức kịch liệt chắc chắn sẽ khiến anh bị thương, mà cái nơi đó sau khi bị thương sẽ rất đau đớn, cũng không dễ lành, cho nên nhất định phải cẩn thận.
Diệp Kính Hy hít sâu một hơi, liều mạng khống chế cơn cuồng nhiệt đang kêu gào trong cơ thể mình, ép buộc chính mình phải trấn định xuống, thả chậm tiết tấu, bất đầu kiên nhẫn khơi mào tình tự trên người đối phương.
Tay trái Diệp Kính Hy ôm thắt lưng Trình Duyệt, tay phải linh xảo cởi lưng quần anh, sau đó là quần lót, chậm rãi cởi xuống mắc cá chân, rồi lại dứt khoát thoát ra vứt trên mặt đất.
Mỗi một tấc trên hai cẳng chân thon dài của Trình Duyệt đều dần dần bại lộ ngay dưới mắt, hô hấp của Diệp Kính Hy lại càng nặng nề hơn, xoạt xoạt vài cái đã cởi xong hết quần áo của mình.
Hai thân thể trần trụi cùng dán vào nhau, nhiệt độ bỏng người như vậy không khỏi khiến cho người ta phải loạn nhịp, máu trong người cũng tựa như bị nhiệt độ nóng bỏng này đun tới sôi trào.
Cho tới bây giờ chưa từng trần truồng như vậy trước mặt người khác, cảm giác được ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình của Diệp Kính Hy, Trình Duyệt xấu hổ đến nỗi cả người đều căng thẳng cả lên, hai chân cũng nhịn không được mà co lại.
Diệp Kính Hy cúi người xuống hôn Trình Duyệt lần nữa, bất đồng với lần kịch liệt vừa rồi, nụ hôn này lại cực kỳ ôn nhu, từng chút từng chút một, khiến cho đối phương hoàn toàn rơi vào trong nhu tình của kẻ địch.
Nụ hôn chậm rãi dời xuống, lưu luyến ở xương quai xanh rồi xấu xa cắn một hơi, để lại một dấu răng ở đấy.
Giống như là muốn hoàn toàn chiếm hữu người trong lòng vậy, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha, Diệp Kính Hy lại tiếp tục từ xương quai xanh chuyển xuống dưới ngực, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua điểm hồng hồng ở trước ngực Trình Duyệt, sau đó há mồm ngậm lấy.
Toàn thân Trình Duyệt cứng đờ, hai tay mạnh mẽ siết lấy ga giường.
Biết anh có cảm giác, Diệp Kính Hy càng thêm dùng sức liếm nó, đầu vú được môi lưỡi âu yếm rất nhanh đã đứng thẳng lên.
Ngón tay của Diệp Kính Hy cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng phủ lên phần dưới đã có cảm giác của Trình Duyệt, chậm rãi chơi đùa với nó.
“Ưm…”
Một trận khoái cảm cường liệt dọc theo dây thần kinh xông thẳng vào trong óc, Trình Duyệt nhịn không được mà hừ ra tiếng, bộ vị yếu đuối bị lòng bàn tay ấm áp của người kia bọc lấy, nhiệt độ nóng bỏng từ chỗ tiếp xúc đó lan tràn khắp toàn thân, cái gì lý trí đều bị đốt sạch hầu như không còn.
“A… Ưm a…”
Theo động tác của Diệp Kính Hy, bên môi Trình Duyệt dần dần trào ra từng tiếng rên rỉ động lòng người, thanh âm phát sinh từ trong cổ họng, âm cuối run rẩy mơ hồ như có như không, nghe ra cực kỳ mê người. Đấy hoàn toàn không giống âm thanh của anh chút nào cả, khàn khàn, thậm chí còn mang theo mị hoặc.
Trình Duyệt sợ tới nỗi lấy tay bịt miệng lại.
Diệp Kính Hy lại rất thích nghe thanh âm đó, gỡ tay Trình Duyệt ra, sau đó mười ngón đan chặt vào nhau.
“Ở trước mặt anh không cần làm khó mình đâu, Trình Duyệt.”
Nói xong, bàn tay ở phía dưới lại mạnh mẽ dùng lực.
“A…”
Trình Duyệt chỉ cảm thấy có một trận nhiệt lưu như điện giật bắn về phía hạ thân, cái loại khoái cảm kịch liệt này khiến đầu óc anh nhất thời trống rỗng. Dịch thể nóng rực bắn ra, dính ướt lòng bàn tay của Diệp Kính Hy.
Trình Duyệt đỏ mặt lên, thậm chí còn không thể tin được mình lại bắn ra trong tay người ta nhanh đến vậy, thật sự là quá mất mặt mà.
Diệp Kính Hy tựa hồ cũng không ngờ tới Trình Duyệt lại không chịu nổi khiêu khích như vậy, có chút ngạc nhiên nhìn anh, thấy hình dạng quẫn bách chỉ hận không thể đập đầu chết cho xong của Trình Duyệt, không khỏi nở nụ cười.
Trình Duyệt vừa lúc mở mắt ra thấy nụ cười của người nọ, lại vội vàng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác.
Diệp Kính Hy lại cúi người xuống hôn, nụ hôn dịu dàng ôn nhu, tựa như là đang trấn an đối phương vậy.
Vừa phát tiết xong, Trình Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều bủn rủn, suy nghĩ trong đầu cũng dần trở nên mơ mơ màng màng. Phía sau đột nhiên truyền tới cảm giác mát lạnh, Trình Duyệt mở to mắt ra, có chút khó tin mà nhìn Diệp Kính Hy.
Diệp Kính Hy đã sớm thừa dịp đầu óc anh trống rỗng mà tách chân anh ra, cả người mình thì ngồi ở chính giữa, khiến cho Trình Duyệt căn bản không có cách nào phản kháng. Mà ngón tay thon dài của Diệp Kính Hy cũng đã dính chút dịch thể trong suốt gì đó, mò tới cái nơi khó nói ở phía sau.
Cảm giác được vật lạ xâm nhập cùng với nhiệt độ lạnh lẽo, toàn thân Trình Duyệt thoáng c