
xong xuôi, đồng hồ cũng đã điểm chín giờ.
Trình Nhạc ồn ào cảm thán: “Em tắm xong hết trơn rồi các anh mới ăn xong a. Cơm tối hôm nay hai anh ăn tới ba tiếng đồng hồ đó.”
Diệp Kính Hy mỉm cười giải thích: “Bởi vì sức ăn của hai anh lớn hơn so với em mà.”
Trình Duyệt nói: “Nếu tắm xong rồi thì vào phòng ngủ đi. Ngủ không được chơi game đó.”
“Vâng.” Trình Nhạc ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ.
Trong phòng khách chỉ còn lại có hai người, Trình Duyệt nhẹ giọng nói với Diệp Kính Hy: “Anh ngồi xe lửa cả ngày chắc mệt rồi, đi tắm trước đi.”
“Cũng được.”
Diệp Kính Hy xoay người lấy đồ ngủ và khăn mặt trong túi hành lý ra, Trình Duyệt thấy đối phương cầm trong tay một cái quần lót màu trắng tinh, mặt không hiểu sao lại đỏ lên, vội vàng quay đầu đi: “Đi tắm đi, phòng tắm ở bên kia kìa. Hành lý của anh để em đem vào phòng em cất.”
“Ừm.”
Diệp Kính Hy đi tắm, Trình Duyệt do dự thật lâu, không biết có nên để Diệp Kính Hy ngủ trong phòng ba mẹ không, dù sao lúc đi học đều là cùng nhau ngủ, để người ta ngủ ở phòng mình cũng không sao, hai người một giường là đủ rồi.
Trình Duyệt kéo hành lý của Diệp Kính Hy tới phòng ngủ, trải giường cho tốt.
Trong lúc chờ người nọ tắm xong, Trình Duyệt cảm thấy có chút thấp thỏm bất an. Dù sao hôm nay cũng là Thất Tịch, Diệp Kính Hy lặn lội đường xa tới đây, hẳn sẽ không phải chỉ vì muốn cùng mình ăn cơm đơn giản như vậy.
–
CHƯƠNG 22 – NHIỆT TÌNH
Diệp Kính Hy tắm rửa xong liền tới phòng ngủ của Trình Duyệt, nhiệt khí trên người anh lại khiến cho Trình Duyệt một trận hoảng hốt, Trình Duyệt vội vàng nói: “Em cũng đi tắm đây, anh ngồi xe lửa lâu như vậy, mệt thì ngủ trước đi.” Sau đó bỏ chạy vào phòng tắm.
Ở trong phòng tắm chờ thật lâu, Trình Duyệt nghĩ thầm Diệp Kính Hy dù gì cũng đã ngồi xe lửa hơn ba mươi tiếng đồng hồ mệt chết rồi, hiện tại chắc chắn sẽ đi ngủ, mở khe cửa ra nhìn lại, trong phòng quả nhiên đã tắt đèn, chỉ có chiếc đèn bàn ở đầu giường là đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, Trình Duyệt lúc này mới mặc đồ ngủ đi ra.
Không ngờ lúc trở lại trong phòng, Diệp Kính Hy vẫn chưa ngủ mà chỉ nửa nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.
Nghe thấy tiếng bước chân Trình Duyệt, Diệp Kính Hy mở mắt ra, mỉm cười nói: “Sao tắm lâu như thế?”
Trình Duyệt cúi đầu mượn cớ: “Tiện tay giặt đồ luôn á mà.”
Diệp Kính Hy à một tiếng, xoay người đứng lên, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình: “Tới đây ngồi.”
Trình Duyệt cúi thấp đầu đi qua, nhẹ giọng nói: “Sao anh không mở đèn, không thấy tối à?”
“Như vậy mới có bầu không khí một chút.”
Bầu không khí? Anh… Anh muốn làm cái gì sao…
Nhìn người nọ mặc áo ngủ, ở lưng quần còn có dây buộc, muốn tháo ra cũng hơi khó một chút, còn mình thì ngược lại, thân trên chỉ có mỗi cái áo ba lỗ, quần dưới cũng chẳng có dây buộc gì cả, chỉ cần kéo một cái là lộ ra hết trơn…
Trái tim của Trình Duyệt thình thịch đập không thôi, chẳng biết vì sao mình lại chú ý vào mấy cái chuyện kỳ quái này, có thể là do Diệp Kính Hy vừa mới tắm xong trông quá gợi cảm, khiến Trình Duyệt không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dời tầm nhìn sang quần áo của đối phương mà thôi.
Trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái ly.
Ly thủy tinh trong suốt có chân dài, đường nét cực kỳ đẹp, cũng làm tôn lên những ngón tay thon dài xinh đẹp đang cầm ly của Diệp Kính Hy. Khớp xương tay của người nọ vừa rõ ràng lại thon dài, có loại khí lực làm cho người ta cảm thấy an tâm. Thế nhưng hiện tại nhìn Diệp Kính Hy cầm cái ly kia, Trình Duyệt lại đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, chất lỏng màu đo đỏ trong ly đối lập với nước da màu mật ong của người nọ, càng sinh ra loại cảm giác… quyến rũ cấm dục.
Trình Duyệt cúi đầu, thanh âm có chút run rẩy, “Đây là…”
Diệp Kính Hy thấp giọng nói: “Rượu nho của Pháp, trước khi đi anh có đặc biệt ghé mua một chai. Rượu này nồng độ không cao, mùi vị cũng không tệ lắm, uống không bị say đâu. Ngày hôm nay dù sao cũng là lễ tình nhân, chúng mình uống chút rượu cũng hợp với tình cảnh a.”
Trình Duyệt đưa mắt nhìn bình rượu dán nhãn tiếng Pháp kia, nhìn qua xác thực là hàng chính hãng, anh không hiểu mấy loại nhãn hiệu của rượu cho lắm, chỉ nghĩ nó hẳn là rất quý. Diệp Kính Hy đặc biệt mua rượu cho lễ tình nhân, có thể thấy được người nọ thật sự rất coi trọng ngày này.
Trình Duyệt thu tầm mắt lại, tay Diệp Kính Hy liền nâng lên một chút, đưa ly tới trước mặt Trình Duyệt.
“Nào, uống thử một ly đi.”
Tay của Diệp Kính Hy rất ổn, rượu trong ly thậm chí còn không có hoảng động.
Trình Duyệt tiếp nhận nó, cầm chặt ly trong tay, ngón tay cũng có chút run rẩy, đoạn ngẩng đầu lên, làm bộ trấn định hỏi: “Sẽ không say đúng không? Em rất ít uống rượu nho.”
“Không đâu.” Diệp Kính Hy cười cười, cầm ly của mình nhẹ nhàng cụng vào ly Trình Duyệt, “Nào, cạn ly, chúc mừng hai chúng ta ở bên nhau, lễ tình nhân đầu tiên.”
Bị ánh mắt ấm áp của Diệp Kính Hy chăm chú nhìn, Trình Duyệt cũng dần bình tĩnh trở lại, “Cạn ly.”
Hai người nhìn nhau cười, đem rượu uống một hơi cạn sạch.
Rượu nho này quả thật rất thơm ngon, mùi vị ngòn ngọt tràn ngập trong khoang miệng. Trình Duyệt uống xong, vẫn còn