XtGem Forum catalog
Yêu thương tựa không khí

Yêu thương tựa không khí

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 7.00/10/646 lượt.

tay, bế cả người lẫn chăn ôm vào lòng.

Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên, Trình Duyệt có chút hoảng loạn mà vòng tay ôm cổ Diệp Kính Hy, cả mặt đều trắng bệch: “Mau buông em ra, Trình Nhạc ở bên ngoài, bị nó nhìn thấy thì sao?”

Diệp Kính Hy lại không thèm để ý chút nào mà nói: “Yên tâm đi, nhóc con sao dậy sớm như vậy được.”

Diệp Kính Hy liền ôm Trình Duyệt ra khỏi phòng.

Hai người đều đột nhiên cứng đờ ra, cả mặt Trình Duyệt lại càng đỏ, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu mới được.

Thằng nhóc con “sẽ không dậy sớm như vậy” trong lời của Diệp Kính Hy hiện đang đứng ngoài cửa phòng ngủ, mở to mắt ra nhìn bọn họ.

Thấy Diệp Kính Hy dùng chăn bọc cả người Trình Duyệt bế ra ngoài, Trình Nhạc chớp chớp mắt hỏi: “Anh hai, anh bị sao vậy?”

“……” Trình Duyệt thật hận không thể đào hố mà chui đầu xuống cho xong, mặt đỏ như sắp xuất huyết.

Diệp Kính Hy ngược lại cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói: “Anh hai em vừa rồi không cẩn thận bị trật chân, anh dẫn anh ấy đi toilet. Sao em lại dậy sớm thế? Bây giờ còn chưa tới tám giờ mà.”

“Đồng hồ báo thức trong phòng anh hai cứ kêu mãi, em muốn ngủ tiếp cũng không được.”

Diệp Kính Hy cười nói: “Đồng hồ báo thức bị rớt xuống đất, tụi anh phải tìm hết nửa ngày mới tắt được, em nếu thấy mệt thì quay về phòng ngủ tiếp đi.”

“Em không mệt.” Trình Nhạc đột nhiên chỉ chỉ mấy vết đỏ hồng nho nhỏ lộ ra trên chân Trình Duyệt.

“Anh hai, trên đùi anh có thật nhiều nốt đỏ nha, có chuyện gì thế anh?”

Diệp Kính Hy bình tĩnh nói: “Tối hôm qua ảnh ăn nhiều hải sản quá nên bị dị ứng, trên người nổi nhiều nốt đỏ lắm.”

“Mặt cũng đỏ nữa kìa, dị ứng có bị sốt không anh?”

“Đương nhiên là có rồi.” Nói xong còn dùng chăn che kín Trình Duyệt lại, sau đó nghiêm túc nói, “Trình Nhạc, em về phòng chơi đi, anh hai em bệnh cần phải nghỉ ngơi, anh sẽ chăm sóc anh ấy.”

Trình Nhạc hoàn toàn tin tưởng vẻ mặt chính trực của Diệp Kính Hy, cầm tay Trình Duyệt nói: “Anh hai anh bảo trọng thân thể nha, em về phòng đây.”

Chờ nhóc con đi rồi, Trình Duyệt mới đem đầu vùi trước ngực Diệp Kính Hy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh lừa gạt trẻ con mà cũng chân thật quá nhỉ.”

Diệp Kính Hy khẽ cười nói: “Anh lúc đó lừa em không phải cũng thế này sao?”

Trình Duyệt lườm tên sắc lang này một cái: “Tối hôm qua là cố ý chuốc rượu em?”

“Chỉ là để điều chỉnh bầu không khí mà thôi, em đâu có say chứ.”

“Hứ!” Trình Duyệt quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý tới ai đó nữa.

Diệp Kính Hy vừa nói vừa ôm Trình Duyệt đi vào trong phòng tắm, xả một bồn đầy nước ấm, sau đó mới gỡ chăn ra, đem Trình Duyệt trần trụi thả vào trong bồn.

Trình Duyệt cúi đầu nhìn mấy vết tích đỏ hồng trải đầy khắp người mình, nhớ tới đêm qua người kia đem mình hôn từ đầu tới chân như thế nào, một chỗ cũng không buông tha, thậm chí ngay cả nơi đùi trong riêng tư cũng đều bị… Chà đạp thê thảm.

Trời ạ, thân thể mình như thế này, Trình Duyệt cũng không dám nhìn thêm lần nữa, quả thật là vô cùng thảm thương mà.

Khắp người đều bị người nọ đóng dấu, toàn thân cao thấp đều là mùi của đối phương, mà trong cơ thể thậm chí còn có…

Nghĩ đến đây Trình Duyệt lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lúc này lại còn trần trùi trụi trước mặt người ta nữa, cả người vô lực mặc cho Diệp Kính Hy ôn nhu tẩy đi mấy vết tích này, mà ngón tay đối phương lại còn với vào phía trong, nhẹ nhàng khều ra thứ chất lỏng màu trắng gì gì đó, cả gương mặt Trình Duyệt càng thêm đỏ bừng, ngay cả ngón chân cũng vì xấu hổ mà cong lên.

Dục vọng chiếm hữu mãnh liệt của Diệp Kính Hy tối hôm qua quả thật khiến Trình Duyệt có chút kinh hãi, nhưng mà ôn nhu của Diệp Kính Hy vào lúc này lại khiến anh cảm thấy vô vàn ấm áp cùng hạnh phúc.

Dấu vết trên người sau khi tắm xong tuy rằng sẽ trở nên mờ nhạt đi, thế nhưng dấu vết khắc trong lòng Trình Duyệt lại càng ngày càng sâu.

Bất luận là Diệp Kính Hy ôn nhu, Diệp Kính Hy điên cuồng, hay là Diệp Kính Hy khi tiến nhập vào trong thân thể Trình Duyệt đi nữa, vẫn không quên nói ra ba chữ thâm tình kia, Anh yêu em.



CHƯƠNG 24 – CÚ ĐIỆN THOẠI.

Trình Duyệt từ xương sống cho tới thắt lưng đều đau nên phải nằm trên giường cả một ngày, bữa trưa do Diệp Kính Hy mang tới. Ăn đồ ăn tối hôm qua mình làm, trong lòng Trình Duyệt thực sự là rất buồn bực. Cứ như thằng ngốc mà làm nhiều đồ ăn như vậy để ăn dần, quả thật đúng với câu nói của mình tối hôm qua, “Ăn không hết cũng không sao, có thể bỏ vào tủ lạnh, mấy ngày nữa em cũng đỡ phải xuống bếp.”

Trình Nhạc thì không rõ vì sao anh hai nhà mình lại dị ứng với hải sản, trong ấn tượng của nó, anh hai chỉ có ăn đồ ăn ở phương Bắc mới bị tiêu chảy thôi, còn khi ăn hải sản thì đâu có bị gì, quá tò mò, nhiều lần muốn xông vào phòng nhìn anh hai một chút, nó đều bị Diệp Kính Hy nghiêm túc nói mấy câu như “Anh đang ngủ”, “Bệnh phải nghỉ ngơi” để chặn nó ở ngoài.

Trình Nhạc thích Diệp Kính Hy vô cùng, trong lòng Trình Nhạc, mỗi lần Diệp Kính Hy nghiêm túc nói chuyện đều giống như là quan tòa đang tuyên án vậy, nó tin tưởng vẻ mặt chính trực cùng với từng câu từng chữ của Diệp Kính Hy, thậm chí ngay cả những d