
không để ý tới mình, trái lại còn không chút do dự ủng hộ Trình Duyệt, Trình Duyệt trước đây vẫn luôn vướng mắc với vấn đề này, hiện tại nghe người nọ nói vậy, trong lòng thoáng chốc dễ chịu không ít.
“Không sao, chút khó khăn của cái tình cảm nơi đất khách này anh tin tưởng chúng ta có thể vượt qua được. Dùng điện thoại làm phương tiện liên lạc, ngày nghỉ anh cũng có thể tới tìm em.” Diệp Kính Hy nhẹ nhàng hôn lên trán Trình Duyệt, nói tiếp, “Qua hai năm nữa anh cũng sẽ tốt nghiệp, tốt nghiệp rồi anh phải quay về Mỹ tiếp nhận công ty của cha, kế hoạch của anh là đem sản nghiệp của Diệp gia mở rộng ở trong nước, đến lúc đó, anh sẽ tới thành phố gần nhà em mở một công ty chi nhánh, sau đó nữa sẽ về nước sống ổn định luôn.”
“Khi đó, nhóc Trình Nhạc cũng đã lên đại học rồi, hai thằng em của anh cũng nên có cuộc sống mình thích. Cuộc sống ổn định xong, chuyện chúng mình yêu nhau, người nhà hai bên tự nhiên sẽ dễ dàng tiếp thu hơn.”
Thanh âm của anh cực kỳ trầm thấp, dùng ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói ra những vẫn đề này, mỗi một câu đều có thể nghe ra được Diệp Kính Hy thật lòng nghiêm túc như thế nào, có thể thấy rõ, anh đã suy xét chuyện này rất lâu rồi, đồng thời cũng đã phân tích qua, cho nên mới đề ra quyết định ổn thỏa như vậy.
Nhìn qua thì cảm thấy Diệp Kính Hy không nhiệt tình mấy trong chuyện tình cảm, hai người từ lúc ở chung cho tới nay cũng không nồng nhiệt như những người yêu nhau là bao, ngay cả mấy lời đường mật cũng chẳng bao giờ nói ra. Không nghĩ tới anh cư nhiên lại âm thầm lo lắng nhiều chuyện như vậy. Đáy lòng Trình Duyệt đã bị anh làm cảm động mất rồi, xong vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Chính mình còn lớn hơn người ta hai tuổi a, ngay cả chuyện này còn không suy nghĩ chu đáo được như người ta nữa.
Diệp Kính Hy nâng mặt Trình Duyệt lên, nhìn chăm chú vào hai mắt Trình Duyệt: “Hai thằng con trai ở chung một chỗ, chuyện cũng không dễ dàng như vậy, gia đình, công việc, rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết, mà quá trình này có thể cần một thời gian rất dài, thậm chí còn có rất nhiều trắc trở.” Hơi dừng một chút, mới dùng thanh âm cực nhỏ nói ra —
“Chỉ là… Trình Duyệt, anh không biết… Em có thể hay không… Chờ anh lâu như vậy.”
Nghe trong giọng nói của Diệp Kính Hy mang theo những tình tự không xác định được, Trình Duyệt vội vàng cầm lấy tay anh, kiên định nói: “Chỉ cần anh không buông tay, em vẫn có thể chờ.”
Diệp Kính Hy tựa hồ bị ánh mắt thật tâm của Trình Duyệt làm cho cảm động, đầu ngón tay khẽ run lên, ngón tay đang cầm tay Trình Duyệt khẽ siết lại, gắt gao đan vào nhau.
“Trình Duyệt, anh có một món quà nữa dành cho em.”
Thanh âm của anh có chút khàn khàn, nói xong liền lấy ra một cái hộp nho nhỏ trong chiếc túi ở đầu giường đưa cho Trình Duyệt, “Mở ra xem xem.”
Trình Duyệt mở hộp, lẳng lặng nhìn hai chiếc nhẫn đuôi* của nam giống nhau như đúc ở bên trong, được làm bằng bạc, kiểu dáng cũng rất đơn giản. Ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên cặp nhẫn đuôi kia, cũng làm cho Trình Duyệt nhìn thấy rõ ràng dòng chữ tiếng Anh được khắc ở trên mặt, là ‘Love you forever’, dòng chữ được khắc vòng quanh nhẫn, phải nhẹ nhàng xoay nó mới thấy rõ hết được.
(*) Nhẫn đuôi là nhẫn chỉ để đeo ở ngón út í.
Mặt Trình Duyệt đỏ lên, cầm hộp nhẫn kia không biết làm sao.
Diệp Kính Hy nở nụ cười, kéo tay Trình Duyệt ra, đem nhẫn nhẹ nhàng đeo vào ngón út của Trình Duyệt, “Anh hiện tại không có nhiều thu nhập lắm, cặp nhẫn này cũng rẻ, lúc lựa nhìn thấy dòng chữ khắc trên mặt này nên mới mua nó. Sau này, chúng ta sẽ dùng tiền tự tay mình kiếm được, mỗi người mua một chiếc tốt nhất tặng cho đối phương, rồi mới đeo lên ngón áp út… Được không?”
Tuy rằng không nói thẳng ra, thế nhưng ý tứ của Diệp Kính Hy đã rất rõ ràng, đây xem như là gián tiếp cầu hôn đi?
Nụ cười trên mặt Trình Duyệt mang theo chút ngượng ngùng, ngẩng đầu hôn lên môi Diệp Kính Hy, nhẹ giọng nói: “Được.”
Ngày hôm sau đổ một trận mưa to, đường phố đều ngập nước, rạp phim lại cách nhà khá xa, vì thế hai người từ bỏ ý định ra ngoài xem phim, ở nhà xem TV với Trình Nhạc.
Khi ấy CCTV vừa lúc chiếu Tây Du Ký, Trình Nhạc rất thích xem, mỗi ngày đều canh chừng tới giờ chiếu để xem phim. Trình Duyệt với Diệp Kính Hy bất đắc dĩ mới cùng xem với nó, ba người ngồi cùng nhau, Trình Nhạc lại rất không thức thời mà sáp vào giữa, bầu không khí như vậy, cư nhiên có chút giống như người một nhà.
Tới giờ quảng cáo, chuông điện thoại của Diệp Kính Hy đột nhiên vang lên, anh liền ra ngoài ban công nghe máy.
Cú điện thoại kia kéo dài rất lâu, mãi đến khi chiếu xong một tập Tây Du Kí mà vẫn còn chưa kết thúc.
Chẳng biết tại sao, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Diệp Kính Hy ngoài ban công, tâm tình Trình Duyệt lại có chút không yên, từ đáy lòng cảm thấy có gì đó mơ hồ bất an. Muốn đi xem xem chuyện gì xảy ra, lại sợ quấy rối tới người nọ.
Lực chú ý của Trình Duyệt hoàn toàn tập trung trên cái người đang đứng ngoài ban công kia, Trình Nhạc nói nói cái gì hoàn toàn không nghe rõ. Mãi đến khi cánh tay bị em trai mình lay động vài cái, Trình Duyệt mới phản ứng lại