
Giang Tử Đông hạ giọng quát: “Đủ rồi! Khó nghe chết đi được.” Vươn tay ra đỡ lấy A Vinh đã say khướt loạng choạng ở phía trước, Giang Tử Đông trầm mặt nói với Tiểu Uy ở kế bên, “Cậu đỡ cậu ấy về trước đi, cậu ấy say rồi.”
“Ừ.” Tiểu Uy nghi hoặc nhìn hắn một cái, “Vậy anh và Trình Duyệt thì sao?”
“Bọn tôi đi mua chút đồ dùng sinh hoạt cái đã, Trình Duyệt vừa mới trở về, còn nhiều thứ không có mang theo.”
“Ok…” Tiểu Uy đón lấy A Vinh, đỡ cậu chậm rãi đi về phía ký túc xá, Giang Tử Đông liền kéo Trình Duyệt quẹo vào một ngõ khác dành cho người đi bộ.
Trời thu đã qua, lá vàng trên cây đều rụng hết, cành khô trong gió lung lay như sắp đổ. Muôn hoa dọc đường đi đều héo tàn, cây cỏ khô khan, khiến người ta có cảm giác thê lương bi cảm.
Nhiệt độ mấy ngày nay đã giảm xuống, gió đêm vừa thổi liền lạnh tới thấu xương. Trình Duyệt từ nhỏ đã sợ lạnh, mấy ngày trước đi dạo phố cùng Diệp Kính Hy không mặc áo khoác cũng chẳng thấy lạnh. Bây giờ trên người đã khoác một chiếc áo thật dày rồi, vẫn cảm thấy từng trận gió lạnh như thổi vào trong cổ áo, mà cơn gió này tựa như một lưỡi dao nhỏ, từng chút từng chút cắt vào da thịt.
Không nghĩ tới, nhiệt độ giảm xuống cũng nhanh như vậy.
Trình Duyệt gắt gao túm chặt áo khoác của mình, hai tay đút vào trong túi, cúi thấp đầu chậm rãi bước đi, một lúc lâu vẫn không nói gì.
Giang Tử Đông trầm mặc một lúc, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, kéo Trình Duyệt vào trong một quán cà phê gần đó, tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, bình tĩnh hỏi: “Trình Duyệt, cậu có chuyện gì vậy?”
Trình Duyệt miễn cưỡng cười cười, “Tối hôm qua mất ngủ, tinh thần không tốt lắm. Không có gì đâu.”
“Không có gì sao đột nhiên lại dọn về!!”
Giang Tử Đông phẫn nộ đứng lên, bởi vì nói quá to mà gây chú ý cho không ít người trong quán.
Trình Duyệt nhíu nhíu mày, kéo hắn ngồi trở lại: “Anh nhỏ giọng một chút.”
Giang Tử Đông sầm mặt, hạ giọng nói: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu không phải sống chung với Diệp Kính Hy sao? Sao đột nhiên lại dọn về, mặt mày lại thất hồn lạc phách như vậy, chẳng lẽ cậu ta làm chuyện gì có lỗi với cậu?”
“Không có.”
“Vậy là có chuyện gì?”
Trình Duyệt trầm mặc một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Tôi muốn chia tay với anh ấy, thế nhưng, tôi không biết nói như thế nào.”
Giang Tử Đông giật mình ngây người tại chỗ, cả nửa ngày vẫn không nói ra lời.
Trình Duyệt gục đầu xuống, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly của mình, một bên khuấy một bên bình tĩnh nói: “Trước khi Diệp Kính Hy đi, tôi còn nói với anh ấy, sẽ chờ anh ấy trở về. Hiện tại đột nhiên phải chia tay, tôi không biết nói như thế nào cả.”
“Lý do thật ra có rất nhiều, tỷ như, tôi phát hiện ra tình cảm của mình đối với ảnh không còn sâu đậm nữa, ở chung một chỗ lâu như vậy đã chán rồi. Hoặc là, đàn ông hẳn phải cưới vợ sinh con mới đúng, cảm tình của đàn ông với đàn ông không thể lâu dài, sớm chia tay đối với cả hai cũng tốt. Hoặc có thể là, mẹ của tôi đã phát hiện ra quan hệ của tôi và anh ấy, không cho hai người cùng một chỗ nữa…”
Trình Duyệt dừng một chỗ, khe khẽ thở dài, “Mấy cái cớ như thế này thì có nhiều lắm, nhưng tôi không biết nên dùng cái nào mới thích hợp. Muốn chọn ra một lý do để Diệp Kính Hy có thể tin tưởng, cũng muốn để cho anh ấy không phải đau buồn nhiều, đồng thời cũng chấp nhận chia tay với tôi… Thật là phiền phức.”
“Mấy ngày nay tôi vẫn luôn lo lắng chuyện này, ở nhà lúc nào cũng ngủ không ngon, cho nên mới dọn về ở với mọi người. Thời gian đã không còn nhiều nữa, tôi muốn mau chóng nghĩ ra một lý do thật tốt. Anh ấy thông minh như vậy, thật không dễ lừa đâu.”
Giang Tử Đông nhìn Trình Duyệt, mặt không đổi sắc hỏi: “Cậu làm thế nào mới có thể giữ bình tĩnh để nói ra những lời này vậy?”
Trình Duyệt hơi nghiêng đầu, ngón tay cầm ly cà phê dần siết chặt hơn.
“Cậu rốt cuộc đã chịu giày vò bao nhiêu rồi? Nhìn cậu hiện tại biến thành cái dạng gì xem?” Giang Tử Đông vươn tay đè lại vai Trình Duyệt, hai mắt nhìn thẳng vào anh, “Rõ ràng là thống khổ muốn chết, lại còn làm bộ dạng như ta đây bình tĩnh lắm, cậu không thấy mệt sao? Tôi nhìn còn thấy mệt.”
Trình Duyệt không nói chuyện, chỉ chấp nhất nghiêng đầu sang một bên, gắt gao nắm chặt ly cà phê của mình.
Giang Tử Đông nói rất đúng, bình tĩnh nói ra mấy lời này, lại còn phải lãnh tĩnh lý trí mà suy nghĩ xem như thế nào chia tay với người kia, thật sự là mệt chết đi được.
Ngoài mặt thì làm như là không có việc gì, trong lòng khổ đau lại có mấy ai biết? Yêu người ta đến mức này rồi, tình cảm khắc cốt ghi tâm như vậy làm sao có thể nói buông là buông được đây?
Thế nhưng không có biện pháp, đối mặt với khốn cảnh của Diệp gia, không thể chỉ ích kỷ lo cho bản thân mình được.
Hiện giờ không thể điều chỉnh tâm tình, cũng không học được cách ngụy trang bình tĩnh, chờ hai ngày nữa Diệp Kính Hy trở về rồi, Trình Duyệt rất sợ tới lúc mình nói chia tay, lời kịch thật vất vả mới nghĩ ra được sẽ bị ánh mắt của người kia làm cho vỡ nát.
Diễn viên xuất sắc nhất còn phải cần thời gian để luyện tập biểu cảm của mình, huống chi anh còn không biết diễn là như thế nào? Trước kh