
ặc kéo dài một lúc lâu, Trình Duyệt mới nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
“Mẹ đi công tác ở bên này, thuận tiện ghé thăm con một chút. Là Tử Đông ra đón mẹ. Diệp Kính Hy ở chung với con đâu? Không có nhà sao?”
Sắc mặt của bà âm trầm đáng sợ, ánh mắt giống như một mũi dao sắc bén, từng nhát từng nhát cắt vào lòng Trình Duyệt. Trình Duyệt chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể mình như bị đẩy vào trong hầm băng, mạch máu toàn thân như bị đông lại.
— Giang Tử Đông, anh cư nhiên tính kế với tôi?
Nhìn Giang Tử Đông đang đứng bên cạnh mẹ mình, trên gương mặt lạnh lùng của hắn không có bất kỳ một biểu tình nào cả, bình tĩnh đến nỗi làm cho lòng người phải băng giá.
Trình Duyệt đột nhiên phát hiện, cái người trước mặt mình đây căn bản không phải là Giang Tử Đông mình đã từng quen biết. Có lẽ nên nói, anh cho tới bây giờ cũng không hiểu hết được Giang Tử Đông. Hoá ra Giang Tử Đông lại là một nhà biên kịch tốt đến như vậy, hắn đã sớm viết ra kịch bản, sau đó âm thầm lặng lẽ đem những người cần phải diễn xuất bỏ vào vở kịch của mình, buồn cười chính là, cho đến bây giờ Trình Duyệt mới biết được, mình bất tri bất giác đã trở thành diễn viên từ khi nào rồi.
Dẫn mình tới quán bar, chuốc cho say khướt, sau đó gửi tin nhắn vào điện thoại mình, rồi lại mua thức ăn về, mang tới nhà mình làm cơm, làm bộ như ở trong phòng đọc sách, trong khi đó thì chạy tới đón mẹ, Diệp Kính Hy có lẽ chốc lát nữa cũng sẽ về tới nhà. Nếu như mình đoán không lầm, tin nhắn mà mẹ và Diệp Kính Hy gửi cho mình, đều bị hắn xóa hết rồi đi.
Giờ thì hay rồi, người nào cũng như nhau a.
Mấy ngày hôm trước mình còn muốn tìm lý do để chia tay Diệp Kính Hy, cũng là hắn ra chủ ý, nói rằng cứ lấy mẹ ra làm cớ là ổn thỏa nhất. Lúc đó Trình Duyệt còn thấy kỳ quái, nếu như Diệp Kính Hy hoài nghi muốn kiểm chứng thì làm sao bây giờ? Hiện tại mới biết, hoá ra tất cả đều là ván cờ mà Giang Tử Đông đã tỉ mỉ bày ra, hắn chưa bao giờ sợ Diệp Kính Hy kiểm chứng cả, bởi vì ngay từ đầu, hắn đã có dự định làm cho cả hai phải mất cả chì lẫn chài rồi.
Đúng là nực cười, hắn tính toán mọi chuyện chuẩn xác như vậy, còn mình thì cứ hệt như một thằng ngốc, tín nhiệm hắn, cảm kích hắn, không chút do dự dẫn hắn về nhà làm cơm, đơn giản là vì bốn năm qua hắn đều đối xử rất tốt với mình, trong lòng mình vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với đối phương.
Kết quả thì sao, mình lại bị người mà mình tín nhiệm nhất đem ra trêu đùa như khỉ vậy.
— Chỉ vì muốn tôi có thể thuận lợi nói chia tay với Diệp Kính Hy, anh cư nhiên đem sự thật nói cho mẹ tôi biết sao? Anh có nghĩ tới nỗi khổ của tôi không? Cha tôi đã mất rồi, anh bảo tôi phải dùng biểu tình gì để đối mặt với mẹ đây?!
Trình Duyệt rất muốn hét lên trước mặt Giang Tử Đông như thế, thậm chí còn muốn tẩn cho hắn một trận. Thế nhưng hôm nay, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mẹ, cổ họng anh hầu như khô khốc đến nỗi ngay cả một tiếng cũng không phát ra được.
Hôm nay mới biết, Giang Tử Đông cũng sẽ có thủ đoạn lãnh khốc tàn nhẫn như vậy. Trước đây vẫn cho rằng hắn là đại ca luôn sưởi ấm cho mình mỗi khi mình thấy lạnh lẽo nhất, trong lòng cũng đối với hắn vạn phần tôn kính cùng cảm tạ. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng, cũng chính là hắn, vào cái lúc mình đang ở giữa trời băng đất tuyết thống khổ giãy dụa, hắt vào đầu mình một gáo nước lạnh.
Gáo nước lạnh đó, khiến cho toàn thân Trình Duyệt lạnh tới thấu xương.
Ba người cùng nhau ngồi trong phòng khách, ghế ngồi còn chưa ấm, đã nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.
Quả nhiên, Diệp Kính Hy theo đúng hạn đã trở về, thời gian chuyến bay đều đã được Giang Tử Đông đoán chắc cả rồi.
Trình Duyệt muốn cười, lại phát hiện cơ thịt nơi khóe miệng cứng ngắc, muốn làm ra một biểu tình thôi cũng không làm được nữa.
Tiếng bước chân chậm rãi tới gần, ở trước cửa phòng khách ngừng lại, “Phịch” một tiếng, là thanh âm va li rơi xuống nền đất vang lên. Thanh âm ấy đồng thời cũng nện vào trong lòng Trình Duyệt.
Trình Duyệt biết, thứ gì đó nằm ở sâu tận đáy lòng, rốt cuộc cũng đã bị đập nát hoàn toàn rồi.
Chuyện kế tiếp, cứ thế mà dựa theo kịch bản của Giang Tử Đông mà tiến triển.
Diệp Kính Hy vừa xuống máy bay, tuy toàn thân đều đã rất mệt mỏi nhưng vẫn duy trì bình tĩnh lễ phép nói chuyện với mẹ Trình Duyệt.
Anh nói với mẹ Trình rất nhiều điều. Kể về chuyện anh làm sao quen được Trình Duyệt, dự định tương lai sau này sẽ thế nào, còn có cả phần cảm tình sâu đậm anh dành cho Trình Duyệt nữa.
Mẹ của Trình Duyệt lại vẫn như cũ trầm mặc không nói lời nào, đến cuối cùng, anh thậm chí còn quỳ xuống, chân thành mà khẩn cầu mẹ Trình tha thứ cho anh, xin bà có thể để cho cả hai ở cùng một chỗ.
Một cái quỳ ấy, Trình Duyệt vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Con người kiêu ngạo như thế, chỉ vì để khẳng định tình cảm của hai người mà sẵn sàng quỳ xuống trước mặt trưởng bối.
— Trên đời này, còn ai có thể yêu mình như vậy chứ?
Thế mà chính mình lại muốn đẩy người kia ra, một lần rồi lại thêm một lần.
Trình Duyệt nắm chặt hai tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn Diệp Kính Hy như