
vậy nữa, cũng không muốn để anh thấy giọt nước mắt cố nén trong mắt mình. Trình Duyệt biết, từng câu từng chữ mình sắp nói ra đây, sẽ biến thành một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào đáy lòng người nọ, từng câu từng chữ, giống như là một cái tát vang dội đánh vào mặt Diệp Kính Hy đang quỳ trên mặt đất kia vậy.
Thế nhưng mà Trình Duyệt không thể không nói, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng duy nhất của anh.
Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt như thế này, chính mình cư nhiên còn có thể bình tĩnh đến thế.
“Mẹ, để con nói chuyện riêng với cậu ấy. Con sẽ cùng cậu ấy chia tay.”
Trình Duyệt nói một cách máy móc, sau khi nói xong liền nghe được thanh âm thở phào nhẹ nhõm của mẹ mình, mà biểu tình trên mặt bà cũng đã dịu đi.
Trái tim bỗng nhiên co rút lại.
Như là bị một đôi tay vô hình hung hăng bóp chặt lấy vậy.
Cửa phòng ngủ được đóng lại, Trình Duyệt đứng đối mặt với Diệp Kính Hy, chỉ cách một khoảng ngắn.
Trong phòng an tĩnh tựa như một phần mộ.
Một lúc lâu sau, Trình Duyệt mới sắp xếp lại lời kịch của mình, bình tĩnh nói: “Diệp Kính Hy, tình cảm của hai thằng con trai vốn không có khả năng lâu dài được, tôi tin tưởng lời hứa của anh, thế nhưng tôi vẫn không tin chính mình. Ở bên anh cả đời… Thật lòng mà nói, tôi không làm được.”
Trình Duyệt thấy sắc mặt Diệp Kính Hy trở nên âm trầm, vì vậy dời mắt đi chỗ khác, tiếp tục bình tĩnh nói: “Mấy ngày nay tôi cũng đã suy nghĩ tỉnh táo rồi, tôi tuy rằng thích anh, thế nhưng cũng không thích đến nỗi phải thay đổi cuộc sống của mình. Tôi là đàn ông con trai, sau này cũng phải cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống của người bình thường. So với làm đồng tính luyến ái bị mọi người kỳ thị, tôi thích có một gia đình, một người vợ, một người phụ nữ của riêng mình hơn.”
“Cha đã mất, mẹ và em trai là người mà tôi thân thiết nhất trên đời, tôi không thể vì anh mà dứt bỏ người thân của mình được. Tôi đã quyết định sẽ cùng mẹ quay về phía nam làm việc, chờ tới tuổi thích hợp rồi, sẽ tìm một cô gái mình thích để kết hôn.”
“Đoạn tình cảm này với anh, cứ coi như là do còn trẻ mà nhất thời rung động đi.”
“Xin lỗi.”
Diệp Kính Hy vẫn trầm mặc nghe Trình Duyệt nói, ánh mắt thâm trầm của anh nhìn chăm chăm vào Trình Duyệt, như là không muốn buông tha bất kỳ biểu tình gì trên mặt của đối phương.
Một lúc lâu sau, Diệp Kính Hy mới bình tĩnh nói: “Nhất thời rung động?”
Anh nắm chặt hai tay, ngữ khí cũng trở nên nghiêm nghị hơn, hai mắt dần dần nhuộm đỏ, “Trình Duyệt, từ ngày em nói muốn chia tay với anh tới nay, anh đã mấy ngày không ngủ rồi. Suốt đêm từ New York gấp rút trở về, anh là muốn cùng em đối mặt với khó khăn mà giải quyết vấn đề! Không phải tới nghe em nói những lời nhảm nhí này đâu!”
“Hiện giờ ở trong phòng chỉ còn hai người chúng ta, mẹ em không có ở đây, em nói thật với anh đi, Trình Duyệt, em rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đừng cô phụ tín nhiệm của anh đối với em, được không?”
“Trình Duyệt, nhà của anh hiện giờ rất phức tạp, thế nhưng anh vẫn không buông lơi tình cảm của chúng mình, anh nỗ lực lâu như vậy, thật không hy vọng em là người đầu tiên bỏ cuộc, em hiểu không?” Nói xong, hai tay nhẹ nhàng đặt trên vai Trình Duyệt, “Dù có khổ cực thế nào đi nữa, chúng ta cùng nhau vượt qua, được không? Anh rất cần sự cổ vũ của em, Trình Duyệt, đừng buông tay có được không?”
Thanh âm của anh, rất dịu dàng… Gần như là khẩn cầu.
Trình Duyệt nhẹ nhàng cười cười, quay đầu đi chỗ khác: “Tôi đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi. Cũng không thể chỉ vì anh mà cả đời làm đồng tính được.”
Hai tay Diệp Kính Hy rõ ràng run lên một chút, Trình Duyệt nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra, sau đó, chậm rãi chậm rãi, tháo chiếc nhẫn trên ngón út của mình xuống.
Chiếc nhẫn đuôi kia cũng thật khớp, giống như là đặc biệt vì Trình Duyệt mà chế tạo vậy, mang vào lâu như thế, bây giờ tháo ra lại cắt qua da ngón út, đau đớn như xát muối.
“Ở bên anh quả thật rất cực khổ, tôi cũng sắp chống đỡ không nổi rồi. Nhẫn này trả lại cho anh.”
“Xin lỗi.”
Trình Duyệt đem nhẫn nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Diệp Kính Hy.
Trong nháy mắt đó, anh thấy trong cặp mắt đen láy của đối phương dần dần hiện lên một tia bi thương nồng đậm không cách nào phân tán được. Anh còn nhớ rõ mình đã từng thấy qua biểu tình như vậy rồi, chính là vào buổi tối khi em trai của Diệp Kính Hy gặp chuyện không may, đêm hôm đó trời đổ mưa rất lớn, Diệp Kính Hy một mình một người đứng ngoài ban công, trên mặt cũng là biểu tình thống khổ như vậy.
Mà Diệp Kính Hy lúc này, trong mắt ngoại trừ thống khổ ra, còn mang theo một tia tuyệt vọng khiến lòng người phải tan vỡ.
Giống như là trụ cột tinh thần chống đỡ thân thể đột nhiên bị rút đi mất, như là một công trình hoàn hảo trong lòng đang dần dần sập đổ, Diệp Kính Hy chán nản cúi đầu, tấm lưng lúc nào cũng thẳng tắp rốt cuộc cũng vì quá mệt mỏi mà cong xuống.
“Tương lai kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thường, em thật sự quyết định như vậy… Đúng không?”
Diệp Kính Hy thấp giọng hỏi, thanh âm khàn khàn khiến người ta không đành lòng nghe nữa, chiếc nhẫn trong tay lóe lên thứ ánh sáng chói mắ