
Trình Duyệt rất không quen cùng người lạ tiếp xúc thân mật như vậy, trầm mặt nhẹ nhàng ngọ nguậy một cái.
Người nọ liền nghiêng đầu sang nói: “Anh tốt nhất là đừng có nhúc nhích nữa.”
Trình Duyệt bình tĩnh đẩy tay hắn ra, nhàn nhạt nói: “Không cần khám bác sĩ. Huyết áp của tôi thấp, lại thiếu máu, có thể vừa rồi phơi nắng lâu quá nên mới hôn mê như vậy thôi, cậu căn bản không có đụng vào tôi.” Tính đứng lên đi lại bị hắn kéo trở về —
“Đừng nhúc nhích.” Dùng ánh mắt uy hiếp đối phương, “Anh nếu xảy ra chuyện gì thì tôi còn phải chịu trách nhiệm với pháp luật nữa. Tiền thuốc men tôi lo rồi, anh cứ ngồi đây chờ bác sĩ kêu vào kiểm tra đi.”
— Thật sự bị đụng sao? Thế nhưng trên người đâu có thấy đau gì đâu ta.
“Không sao, không nghiêm trọng đâu mà.” Trình Duyệt cười cười sờ sờ ót, cảm giác được có gì đó dính dính ở trên tóc, nghi hoặc rút tay ra nhìn, cư nhiên thấy cả lòng bàn tay mình đều dính đầy máu.
Nhìn cái tên lái xe gây chuyện lại mang vẻ mặt vô tội kia, sắc mặt Trình Duyệt không khỏi có chút trắng bệch.
“Đụng vào đầu sao? Sao cậu không giúp tôi cầm máu một chút, để nó chảy nãy giờ vậy hả?” Trình Duyệt bình tĩnh hỏi.
Hèn chi phía sau áo cứ thấy ướt ướt, còn tưởng đâu là mồ hôi, té ra là… Máu?
Người nhọ nhếch môi cười đến vô tội: “Tôi không biết cầm máu a, cho nên mới lập tức đưa anh tới bệnh viện xử lý nè. Yên tâm đi, không chảy máu nhiều tới nỗi chết đâu. Chảy có tí xíu à.”
Trình Duyệt nhìn hắn một cái, không nói nữa.
Miễn cho chưa kịp mất máu chết mà bị hắn làm cho tức chết, chính mình cứ tốt nhất là ngậm miệng cho rồi.
“Mời số 3217 tới phòng số bảy.”
“Đi, tới lượt chúng ta rồi kìa.”
Người nọ nói xong liền đỡ Trình Duyệt tới phòng số bảy. Trình Duyệt bị hắn lôi xềnh xệch đi như vậy, chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt như tối dần.
Bác sĩ trong phòng đang đứng dặn dò bệnh nhân cái gì đó.
Cậu bác sĩ này thoạt nhìn cũng không tồi, vóc người cao ráo, sáng sủa đẹp trai, mỗi khi khóe miệng hơi cong lên, nụ cười tràn đầy tự tin ấy như càng tôn thêm vẻ mặt rạng rỡ của cậu, một thân blouse trắng sạch sẽ chỉnh tề, mặc ở trên người trông cực kỳ vừa vặn.
Nụ cười của cậu bác sĩ nọ khi vừa quay đầu lại nhìn thấy hai người, bỗng nhiên cứng đờ.
“Anh?” Cậu chỉ nói đúng một từ, hai hàng lông mày gắt gao nhíu lại, tựa hồ rất chán ghét nhìn thấy người trước mặt mình đây.
Anh chàng bên cạnh Trình Duyệt lại cười đến xán lạn: “Ai nha, trùng hợp vậy ta, hôm nay lại được chú xuất môn khám bệnh a? Chú mặc blouse trắng trông rất giống…”
“Lại đụng người hả?” Bác sĩ lạnh mặt cắt đứt lời hắn.
Đối phương chẳng hề để ý mà nhún nhún vai: “Không hẳn là lỗi của anh, là do anh ấy không chịu nhìn đèn đỏ.” Nói xong lại cười cười nói, “Tới đây tới đây, chú trước tiên khám cho ảnh một chút, đầu ảnh còn đang chảy máu á.”
“……” Bác sĩ hướng hắn đảo mắt một cái khinh bỉ, lúc quay sang Trình Duyệt lại khẽ cười cười, nói: “Anh tới đây ngồi đi.”
Trình Duyệt bất mãn tới ngồi xuống, bác sĩ liền cầm bông gòn nhẹ nhàng đè xuống chỗ đang chảy máu, thuần thục xử lý vết máu sau đầu.
“Có thể có chút đau nhức, anh nhịn một lát nhé.”
“Ừm.”
Lau khô vết máu, khử trùng, sau đó dán băng cầm máu.
Động tác vừa thông thạo lại dịu dàng, tựa hồ đều na ná trùng hợp với một phần nào đó trong trí nhớ của anh.
Chẳng biết tại sao, Trình Duyệt lại đột nhiên nhớ tới cảnh Diệp Kính Hy xử lý vết thương cho anh năm đó. Nhìn kỹ lại, cậu bác sĩ trước mặt này đây, mặt mày hình như cũng có chút giống giống với Diệp Kính Hy.
— Mình rõ thật là điên rồi a, hai ngày nay cứ nghĩ tới mấy cái chuyện này mãi là thế nào.
“Được rồi.” Bác sĩ ngừng động tác, cúi đầu chuẩn bị viết bệnh án, “Anh tên là…”
“Trình Duyệt. Trình trong lộ trình, Duyệt trong duyệt nhĩ (vui tai).”
Tay người nọ đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên, như là có điều suy nghĩ mà đánh giá Trình Duyệt.
“Anh tên là… Trình Duyệt?”
Trình Duyệt nghi hoặc nhìn cậu: “Đúng rồi. Sao thế?”
“Không có gì.” Cậu cúi đầu viết tên Trình Duyệt xuống bệnh án, lại tiếp tục hỏi, “Anh còn nhớ rõ tình huống lúc đó không?”
“Không nhớ rõ. Lúc nghe được tiếng phanh xe thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Lúc tỉnh lại thì đã ở bệnh viện rồi.”
“Bây giờ còn khó chịu ở đâu không?”
“Không có.”
Bác sĩ gật đầu, hí hoáy viết gì đó xuống bệnh án, sau đó hướng về cái tên gây ra tai họa đang đứng bên cạnh Trình Duyệt, lạnh lùng nói: “Anh nói em nghe tình huống lúc đó coi, làm sao mà đụng vào người ta vậy hả?”
“À, ngay ngã tư Trung Hoa ấy, lúc đó đèn xanh còn lại khoảng hai giây à, anh đang tính tăng tốc chạy trước, ảnh thì quẹo từ bên kia đường sang, cho nên mới đụng nhau a. Chờ anh đây kịp phản ứng thì ảnh đã nằm trên mặt đất, đầu chảy máu rồi, hình như là do va vào vỉa hè, anh thấy thế liền vội vàng đưa ảnh tới bệnh viện.”
“Chỗ nào bị va vào vỉa hè?”
“Ngay sau ót đó, lúc đó ảnh hôn mê mất tiêu rồi, đến bệnh viện mới tỉnh.” Thấy vẻ mặt của bác sĩ nghiêm túc, ngữ khí của người nọ cũng không khỏi đứng đắn hơn, “Sao vậy, không nghiêm trọng thế chứ? Không phải chỉ bị trầy da chảy máu thôi sao? Không lẽ vầy cũng chết người?”
Bác