
sĩ trầm mặc một chút, xoay người viết lên trên bệnh án vài chữ, sau đó kết luận một câu: “Da đầu chảy máu tôi cũng đã cầm lại cho anh, dựa theo tình huống lúc đó, anh hôn mê một thời gian ngắn rồi tỉnh lại, có thể là do bị hoảng sợ quá độ, hoặc cũng có thể là vì xuất huyết dưới da nên mới bất tỉnh ngắn hạn như vậy. Bây giờ tôi phải cần làm một vài kiểm tra để xác nhận xem có phải anh bị xuất huyết trong đầu không, để bảo đảm an toàn cho anh, được không?”
Nghe cậu giải thích rõ ràng như vậy, Trình Duyệt cũng cảm thấy yên lòng, gật đầu nói: “Được, kết quả kiểm tra bao lâu thì có?”
“Tôi sẽ cho anh đơn khám gấp, bình thường thì chỉ cần nửa tiếng là có kết quả rồi.” Nói xong lại nhìn đồng hồ trên tường một chút, “Anh có việc à?”
“Năm giờ tôi phải tới khu phía nam của đại học T đón em trai tôi rồi.”
“À, vậy cũng kịp mà, từ đây tới khu nam đại học T, đi xe buýt số 36 chỉ cách có ba trạm.”
Trình Duyệt cười rộ lên: “Bác sĩ cậu là người địa phương à? Quen tuyến đường như thế.”
“Cũng không phải.” Bác sĩ viết đơn xong rồi ký tên đầy đủ, đưa qua cho Trình Duyệt, cười cười nói, “Đại học T là trường cũ của tôi.”
Lời nói của Giang Tử Đông đột nhiên vang lên bên tai —
“Cả nhà bọn họ đều đã trở về rồi, chuyện náo động như vậy làm sao cậu lại không biết chứ?”
Trình Duyệt bỗng nhiên cúi đầu, nhìn vào tờ giấy xét nghiệm kia, ở chỗ ký tên của bác sĩ được viết ba chữ rất tiêu sái —
Diệp Kính Văn.
“Cậu là Diệp Kính Văn?” Trình Duyệt dưới sự kinh ngạc không khỏi hỏi ra miệng.
Có lẽ là do phản ứng của anh quá mức kỳ quái, hai người ở trong phòng đều đồng thời ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn về phía anh.
“Sao thế?” Diệp Kính Văn hỏi.
“À, không có gì.” Trình Duyệt lập tức điều chỉnh lại tâm tình của mình, làm như không có việc gì mà cười cười, thuận miệng bịa ra một lý do, “Mấy ngày nay hay thấy trên TV có phỏng vấn anh Diệp gì đó, cảm thấy tên của hai người giống giống nhau ấy mà.”
“Đó chính là anh trai tôi đấy.” Diệp Kính Văn nhếch miệng khẽ cười cười, “Diệp Kính Hy phải không?”
“Đúng rồi, là anh ấy.” Trình Duyệt cười nói, “Thì ra hai người thật sự là anh em a.”
Người bên cạnh cũng đứng lên cười theo: “Ai nha, không nghĩ tới lão đại lại nổi tiếng như vậy, còn được lên TV nữa ta. Đúng rồi Kính Văn, trong khoảng thời gian này anh đây không ở trong nước, ổng có gặp phiền phức gì không thế? Nghe nói gần đây bị ký giả theo đuôi không tha, sáng sớm hôm nay ra mua báo về đọc còn thấy tin tức về ổng nữa, cái ánh mắt lạnh băng băng trên ảnh bìa thật sự là hù chết người ta mà.”
“Em cũng không rõ lắm, ảnh chưa bao giờ nói với em về chuyện làm ăn cả. Anh muốn biết tình hình của ảnh gần đây như thế nào thì coi báo còn tốt hơn là hỏi em a.” Ngữ khí của Diệp Kính Văn có chút lãnh đạm.
“Cũng đúng, chú hiện tại chỉ biết tới bệnh nhân của chú thôi, chẳng thèm quan tâm tới anh em của chú gì cả.” Hơi dừng lại, duỗi duỗi thắt lưng, “Ai~ quên đi, dù sao thì thủ đoạn của lão đại cũng lợi hại như vậy, nhất định có thể đối phó được, không cần chúng ta phải phí thời gian làm gì.” Nói xong lại quay sang Trình Duyệt nói, “Đi thôi anh Trình, tôi dẫn anh đi kiểm tra.”
Trình Duyệt đứng lên, khách khí cười: “Không cần đâu, tự tôi đi cũng được rồi.”
“Được rồi mà, dù sao cũng là tôi đụng anh, tôi phải xác định anh không có chuyện gì thì mới yên tâm được.”
Trình Duyệt có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Đi thôi.”
Trên đường đi có người bầu bạn, Trình Duyệt tới phòng chụp x-quang để kiểm tra đầu của mình, mà người nọ cũng rất cam tâm tình nguyện trả hết tiền viện phí cho anh.
Hai người ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang chờ kết quả.
Trình Duyệt cảm thấy hắn cứ một mực quan sát mình, cái loại ánh mắt sâu xa này khiến anh có chút không được tự nhiên, rốt cuộc nhịn không được xoay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”
Người nọ cười cười: “Anh làm nghề gì thế?”
“Giáo viên.”
“Biết ngay mà.” Nói xong liền rút ra một tấm thẻ từ trong ví, “Anh chắc rất ít tới mấy nơi như quán bar lắm nhỉ.”
“Ừ, từ lúc đi dạy tới nay cũng chưa hề ghé qua.”
“Anh cứ cả ngày ru rú ở trong trường, cuộc sống không thấy khô khan sao? Đây, thẻ này cho anh, lúc nào rảnh thì ghé chơi. Tuổi còn trẻ thì phải hưởng thụ nhiều nhiều một chút a.”
Trình Duyệt thấy tấm thẻ kẹp giữa hai ngón tay hắn có màu vàng vàng, trên mặt là một chữ tiếng Anh được thiết kế khá đẹp mắt, “Crazy”. Ở góc thẻ còn có một chữ VIP, tựa hồ rất có giá trị.
“Không cần đâu, tôi hiếm khi tới quán bar lắm.” Trình Duyệt khách khí nói.
“Không sao, có thời gian thì cứ tới, nghe nhạc một chút, thư giãn thư giãn ấy mà.” Nói xong liền quay đầu nhìn Trình Duyệt, khóe miệng cong lên, “Tôi là ông chủ của quán này, anh cứ xem như tôi đang chào mời khách hàng là được rồi.”
Trình Duyệt cười cười, tiếp nhận tấm thẻ VIP trong tay đối phương: “Cảm ơn.”
“Ừm, giới thiệu với anh một chút, tôi họ Diệp, tên là Diệp Kính Huy. Bác sĩ vừa rồi khám bệnh cho anh là em trai Diệp Kính Văn của tôi. Sau này nếu anh thấy khó chịu ở đâu thì có thể tới tìm nó, chi phí ra sao tôi đều phụ trách.”
Trình Duyệt ừ một tiếng, cả n